Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2006

Trên cát hay trên đá


Chiều nay bạn đã tổn thương tôi, suýt nữa thì tôi bật khóc, trong vô vàn lời nhiếc móc tôi nghe thủng một câu: “Mi giống như hạt cát trong sa mạc, đã nhỏ bé đớn hèn lại còn vô dụng” chính nhờ câu nói đó khiến tôi đau nhưng cũng bất chợt câu nói đó gợi nhớ lại câu chuyện này. Một câu chuyện, hình như vào tôi từng đọc ở đâu đó, cũng khá lâu rồi, đã không còn nhớ chính xác nữa, là thế này:

Một người bị bạn mình tát cho một cái, anh ta ta cảm thấy bị xúc phạm, không nói chỉ viết lên cát câu này:”hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi”, và tiếp tục đi cùng người bạn trong cuộc hành trình. Đến một ngày kia người bạn bị tát suýt chút nữa bị cát vùi, may mắn được bạn cứu. Tỉnh lại, anh ta liền khắc lên đá dòng chữ “ hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu tôi”. Người bạn hiếu kì mới gặng hỏi là tại sao, người kia trả lời. Khi bị bạn làm tổn thương hãy viết nó vào nơi dễ quên, gió sẽ thổi lấp đi, nhưng nếu được giúp đỡ hãy nên khắc sâu trong đáy lòng.Ở nơi đó, bất cứ ngọn gió nào cũng ko thể xóa lấp được. Bạn bè cũng có lúc nóng giận mà vô tâm, giúp đõ mới là thật lòng. Hãy quên đi những gì bạn đã gây ra và ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy trên thế gian này toàn là bạn tốt.

Không hiểu trong mười mấy năm ngắn ngủi, tôi đã bao nhiêu lần buông ra những lời vô tâm như thế nhỉ? Bạn bè tôi chắc đã nhiều người vì tôi mà buồn lòng??!! Bất giác ngước lên nhìn bầu trời, một sự tiếc nuối. Hãy tha thứ cho tôi các bạn nhé

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2006

Tình cờ

Tình cờ chộp được bài thơ này tren net, hay ghê nên không kìm lòng được phải copy. Xin lỗi tác giả nhé, vì tiền khô cháy túi đành phải lờ đi công ước Ben thôi. Mình chỉ giữ lại cho mình để mỗi phút giây qua còn lại chút gì để mà suy ngẫm

Nếu có một ngày

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng… không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.

Một lựa chọn

19/10/2006

Một lựa chọn

Ngày 19 tháng 10, cách đây chính xác một tháng, sau bao đắn đo lựa chọn cuối cùng tôi quyết định nộp hồ sơ vào nhà hàng Hồ Gia. Ngày 17 nhận được điện thoại hẹn thứ 7 ngày 20 đi phỏng vấn. Ngày 21, đúng vào chủ nhật tôi đi thử viêcụ, ngày đầu tiên, không lương, 6 ngày sau đó 75% và cuối cùng tôi cũng ký hợp đồng chính thức. Công việc thật mới mẻ này đã giúp tôi nhân ra nhiều điều về cuộc sống về những đua tranh những đố kị trong công sở một vài trò vặt để ghi điểm với cấp trên. Tôi đã rất vất vả trong ứng xử vì tôi đã quen với lối sống hồn nhiên rất tôi và ít chịu động não khi nói chuyện. Bù lại tôi lại được giám đốc tín nhiệm vì những suy nghĩ mới mẻ và kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực quảng cáo. Tôi được hỏi có muốn sang bộ phận kinh doanh không? Câu trả lời là không vì tôi yêu thích công việc của một nhân viên phục vụ hơn tất cả mọi điều, hơn cả tiền bạc. Nhưng rồi tôi lại ra đi để bây giờ quay lại ngồi trước màn hình máy tính. Căn phòng thinh lặng vì chỉ có mình tôi, mấy đứa bạn tranh thủ những ngày nghỉ 20/11 đã về nhà hết ráo. Tôi bị kẹt bởi lời hứa dù ra đi nhưng vẫn sẵn sang quay lại hỗ trợ cho nhà hàng vào những ngày khách quá đông cho đến khi họ tìm thấy một người có thể thay thế tôi. Và tối nay là một ngày như thế. Cơ thể bất động chỉ có đôi tay là liên tục nhảy múa. Thi thoảng tôi đưa bàn tay lên tát vào má xem nó có còn cảm giác hay đã tê rần. Tôi ghét nhàn rỗi những lại từng bỏ cuộc khi quá bận rộn.

Một tháng qua lịch làm việc của tôi như thế này. Thức dậy lúc 6h sáng, vội vàng sửa soạn để ra khỏi nhà lúc 6h30, một người bạn cùng phòng ( và cũng cùng lớp luôn ) sẽ chở tôi đến trường và trên vai cô ấy tôi ngủ gà ngủ gật. Sau đó tôi tiếp thu những bài học được giảng theo kiểu diễn dịch một cách hết sức mơ hồ. Giờ ra chơi của tôi được sử dụng theo 3 cách phổ biến nhất, đó là ăn sáng, ngủ hoặc họp lớp. Tôi thích cách thứ hai hơn vì tôi sẽ không được ngủ trưa. Thời gian từ lúc tan trường về nhà (khoảng 11h45) đến lúc 2h sẽ được dùng cho việc chuẩn bị bữa trưa, tắm giặt,ủi đồ và chuẩn bị đi làm. Rồi lại rời nhà vào lúc 2h15 trên một chiếc xe đạp đến chỗ làm. Giờ làm việc bắt đầu vào lúc 3h và kết thúc lúc 11h đêm nhưng rất thường xuyên tôi phải ở lầinh hàng tới tận 12h đêm vì những vị khách cuối cùng vẫn muốn tâm sự. Hoặc giả tôi tham gia vào những bữa tiệc bù khú tới tận đêm cùng toàn thể nhân viên của nhà hàng. Rã rời tôi trở về nhà vào lúc 12h 30 và tắm và ngủ đến sáng và lại bất đầu y hệt như vậy vào hôm sau.

Sau một tháng, tôi nhanh chóng nhận ra rằng những bài tập tôi chưa hoàn thành chất cao như núi và tôi ngày càng không hiểu được rốt cuộc giảng viên liệu có phải là đang nói tiếng Việt. Đám bạn hoan nghiênh khi tôi xin nghỉ và cho đây là một quyết định sáng suốt. Tôi hơi tiếc vì mất đi cơ hội rèn luyện vốn tiếng Anh ít ỏi của mình nhưng thà như thế còn hơn là bị nợ học phần. Thôi thì là một sự chọn lựa đã biết truớc kết quả.

Một ngày tháng 10

16/10/2006
Hôm nay là một ngày hết sức bình thường trong chuỗi những ngày bình thường khác. Tôi hôm nay không hiểu tại sao cảm thấy lòng trống rỗng. Một ngày trời buồn, đất buồn, người cũng buồn luôn. Bây giờ là 4h chiều. Bầu trời ngoài kia u ám đã mấy tiếng đồng hồ rồii mà không có nổi một giọt mưa. Ngồi trong phòng một mình, hí hoáy với mấy game cũ rích. Tôi vừa lập kỷ lục đấy. Nhưng tại sao tôi chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Thèm chuối chiên quá đi thôi. Khó mà có thể diễn tả cảm giác đau khổ này. Hôm nay , tôi nhận được một lời mời hợp tác làm ăn gì đó chưa rõ rằng lắm với thằng bạn vong niên. Hừ chẳng thể nào hiểu nổi mình. Một cảm giác bất lực buông xuôi.
Bầu trời ngòai kia sầu thảm tựa như những ý nghĩ u tối trong đầu tôi lúc này. Chợt nhớ đã lâu rồi mình không viết nhật ký. Khà khà đúng là một kẻ lười nhác. Năm sau chị “hai” đã đi New Ziland rồi. Đó là một người hết sức dịu dàng và yêu quý tôi thực lòng. Cảm giác ở bên chị hai thật an toàn khác xa với khi ngồi bên một ai đó mà mọi lời nói đều phải suy nghĩ cẩn trọng vì chẳng biết lúc nào họ sẽ giận dỗi mình. Tôi không giỏi lắm việc giao tế vì thế tôi ưa những mối quan hệ an toàn không cần phải suy nghĩ . Tôi không thích sự giận dỗi của đàn bà mặc dù tôi cũng là đàn bà. Họ rất nhạy cảm, dễ tự ái và hay buồn rầu không đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại bởi tại tôi cũng hay buồn rầu không đâu . Phát hiện thêm một đặc trưng của đàn bà là mâu thuẫn. Hic nói chung là như vậy. Nếu bây giờ là ở nhà thì hay biết mấy, tôi sẽ chạy biến ra biển để hít lấy hít để hương vị của biển. Cái hương vị mặn mòi nhưng thoáng đãng ấy là một liều thuốc hiệu quả cho một cái đầu nhiễm trùng và làm tôi bình tâm lại. Ở đây đất Sài gòn náo nhiệt này chẳng có gì ngoài khói bụi và kẹt xe cứng ngắc. Không khéo tôi bị nhiễm hội chứng McDonald.
Viết xong dòng này cũng là lúc tôi cảm thấy đỡ…nản. Cũng không hẳn vậy, có thể là đã lại đến lúc tôi phải trở về với vai diễn …đám bạn đi shoping đã trở về, bọn nó sẽ hỏi tôi rằng cái áo này đẹp không, cái quần kia có đắt quá không…