Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Entry for August 22, 2007

Quyết định này là của mẹ tôi nhưng thực sự thì tôi hầu như tin rằng nó rất đúng đắn bởi vì dầu sao đi nữa tôi là một sinh viên kém cỏi nên chỉ có thể thực hiện những điều kém cỏi. Tôi quyết định chấp nhận từ bỏ việc làm thêm mà phần thưởng của nó đối với tôi ngoài kinh nghiệm sống " tất nhiên",chỉ là thêm nhiều tiền để tiêu pha, để ăn uống no nê ngon lành trái với than phận của mình và ngày càng gia tăng trọng lượng. Việc ăn uống kiêng khem quả là hình phạt lớn khi hầu bao của tôi cứ căng phồng. Tôi phải quay lại việc học và cho dù rằng việc đó có hơi trễ nãi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói: " tôi cần quay lại… và xin chào những tập giáo trình cùng với thời sinh viên nghèo khó"…Dù sao thì tôi cũng đã trải qua những phút huy hoàng với sự hưởng thụ phải nói là cao hơn mức sống của "con nhà lao động" như ông Xuân Diệu từng nói, đại ý là : “ Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”