Đó là một ngày cuối đông ở phố biển Quy Nhơn. Một ngày đông se lạnh và dễ chịu. Chỉ còn 19 ngày nữa Mèo con sẽ đón Tết Canh Dần. Đã 12 ngày nó không được gặp anh. Nỗi nhớ của nó cứ ngân nga mỗi sớm mai và cả những khi ngày sập tối. Biết làm sao được, nó phải chờ thêm 13 ngày nữa. Chờ anh trở về bên nó, chờ những ngày xuân.
Sân trên nhà nó, cây mai già trở quẻ đã nở ra những nụ hoa vàng rộm. Ngoài phố thiên hạ ngược xuôi sắm Tết. Còn mùa xuân trong lòng nó thì vẫn chưa về. Nó nhớ anh nhiều, rất nhiều. Nó hy vọng anh cũng sẽ nhớ nó nhiều như thế.
Đông năm nay không lạnh lắm, nó chưa đến nỗi phải co ro trong một mớ quần áo hệt như cây vải bông di động nhưng cũng đủ để nó cảm thấy u ám và nhớ nhung.
"Bâng khuâng" hiển nhiên trở thành cụm từ mô tả tốt nhất cho tâm trạng của nó lúc này.