Thứ Năm, 8 tháng 3, 2007

Câu chuyện nhảm nhí của ngày 8_3...

Hôm nay, ngày 8_3. Một ngày 8_3 vui hơn mọi 8_3 khác, một ngày 8_3 cũng buồn hơn những ngày buồn khác.

Đầu tiên nói về chuyện vui. Hôm nay tôi đi thi lại và đã mấy ngày nay tôi lo lắng phát điên lên vì tại sao tôi đã làm bài được hơn 80% phần bài tập và 50% câu lý thuyết vậy mà được có 4 điểm, nếu có sai sót thì cũng không nhiều. Chẳng biết phải làm sao nữa để qua môn này, mà không qua môn này thì cùng với 2 môn nữa có vẻ cũng muốn die, tôi sẽ lưu ban. Lưu ban, một cái từ thật xỉ nhục cho một học sinh chưa bao giờ nếm mùi trung bình khá trong suốt 12 năm phổ thông. Vậy mà lại chịu cảnh bì bẹt sau cánh cửa của một trường ĐH bán công. Tôi là một con người vui vẻ nhưng đôi khi cũng khá hống hách, nghĩ đến cái viễn cảnh phải cúi mặt mà trong khi thiên hạ ngẩng cao đầu. Điều đó làm tôi rất lo lắng nhưng càng lo lắng thì tôi lại càng không thể học được. Bà già ở quê tự nhiên phải nhập viện để phẫu thuật cái mũi, không phải để đẹp mà để lấy ra một cái gì đó như là một loại vi khuẩn thì phải. Lại còn phải chuyển nhà nữa nếu muốn giữ được tình bạn với mấy con nhỏ đã bất đồng quan điểm cả về những chuyện tủn mủn tùn mùn. Trăm dâu đổ đầu tằm, sớm muộn gì mình cũng phát điên mất thôi nếu mọi chuyện không sớm kết thúc. Bó tay ..

Tập tiếp theo của câu chuyện rất sáng sủa với một buổi sáng không dậy muộn và ... Tôi thức dậy giữa tiếng reo inh ỏi của 3 cái đồng hồ báo thức. Đã kê cao gối được một tiếng rồi mà sao cứ như một giây trước vẫn còn ngồi đây. Dù sao cũng không bị muộn. Vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy biến ra đường. Quên mất, xe bus phải đi hai tuyến mới đến trường. Làm sao đây?? Quoắc đại một bác xe ôm thử xem, 15.000đ từ Gò Vấp đến Bà Chiểu, cũng không đến nỗi nào.

Tập ba, câu chyện giờ mới bắt đầu.

_"Xin lỗi thầy, cho em hỏi sao tên em không có trong danh sách thi lại?"

_ " Tên gì? lên báo chủ nhiệm khoa đi."

Chủ nhiệm khoa: " Hay là không rớt, thế cô hay ai xem điểm cho cô, nhìn kỹ chưa hay lại mắt cà ra tóe."

_ " Dạ, em tự xem mà, có 4 điểm thôi. "

_" Thôi cô cứ vào thi đi, tôi giải quyết sau."

_"Dạ, dạ."

Khà khà hình như đề này cũng không khó lắm, chắc thầy hạ thủ lưu tình.

_ " Sinh viên nào ban nãy không có tên trong danh sách đâu ?"

_ " Dạ, em đây ạ"

_ " Đi ra ngoài, cô được 7 điểm thi lần một, mắt mũi để đâu thế không biết."

_ " Dạ, em cảm ơn thầy."

Hạ màn là những chuyện tủn mủn kiểu như: vì không mang chìa khóa nhà nên phải đi rông. Giữa thành phố lớn, con gái đi rông chỉ có cà phê, ăn và mua sắm. Ôi ngày 8_3 sao mà tốn kém thế nhỉ, nhưng dù sao sau bao ngày chán ngán, một mình dạo bước cũng là chuyện rất thú vị. Thú vị đến nỗi bây giờ có ai muốn đi chung tui cũng hổng thèm đâu àh. Con gái lớn rồi nhưng mới 8_3 kì quặc thế này thì mới lần đầu thôi, làm mình lỡ cả chuyến đi Đà Lạt mong ước, thôi vậy, đành chờ khi khác.. một khi nào đấy...

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2007

Ngày bình thường

Hôm nay là một ngày hết sức bình thường trong chuỗi những ngày bình thường khác của tôi. Không hiểu tại sao tôi thấy lòng trống rỗng, đầu cứ ong ong lên vì lý do gì chẳng hiểu. Một ngày buồn bã. Bây giờ là 4h chiều. Bầu trời ngoài kia u ám đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà không có nổi một giọt mưa. Ngồi trong phòng một mình, hí hoáy với mấy game cũ rích. Tôi vừa lập kỷ lục. Nhưng tại sao tôi chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Thèm chuối chiên quá đi thôi. Khó mà có thể diễn tả cảm giác đau khổ này. Hôm nay , tôi nhận đưoc một lời mời hợp tác làm ăn gì đó chưa rõ rằng lắm với thằng bạn vong niên. Hừ chẳng thể hiểu nổi mình. Một cảm giác bất lực buông xuôi. Bầu trời ngòai kia sầu thảm tựa như những ý nghĩ u tối trong đầu tôi lúc này. Chợt nhớ đã lâu rồi mình không viết nhật ký. Khà khà đúng là một kẻ lười nhác. Năm sau chị “hai” đã đi New Ziland rồi. Đó là một người hết sức dịu dàng và yêu quý tôi thực lòng. Cảm giác ở bên chị hai thật an toàn khác xa với khi ngồi bên một ai đó mà mọi lời nói đều phải suy nghĩ cẩn trọng vì chẳng biết lúc nào họ sẽ giận dỗi mình. Tôi không giỏi lắm việc giao tế vì thế tôi ưa những mối quan hệ an toàn không cần phải suy nghĩ . Tôi không thích sự giận dỗi của đàn bà mặc dù tôi cũng là đàn bà. Họ rất nhạy cảm, dễ tự ái và hay buồn rầu không đâu. Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cũng đang buồn rầu không đâu . Phát hiện thêm một đặc trưng của đàn bà là mâu thuẫn. Hic nói chung là như vậy. Nếu bây giờ là ở nhà thì hay biết mấy, tôi sẽ chạy biến ra biển để hít lấy hít để hương vị của biển. Cái hương vị mặn mòi nhưng thoáng đãng ấy là một liều thuốc hiệu quả cho một cái đầu nhiễm trùng và làm tôi bình tâm lại. Ở cái đất Sài gòn náo nhiệt này chẳng có gì ngoài khói bụi và kẹt xe cứng ngắc. Xong dòng này cũng là lúc tôi cảm thấy đỡ nản. Cũng không hẳn vậy, có thể là đã lại đến lúc tôi phải trở về với vai diễn …đám bạn đi shoping đã trở về, bọn nó sẽ hỏi tôi rằng cái áo này đẹp không, cái quần kia có đắt quá không…

Vô đề

Một đêm chờ anh tới nhưng anh không tới và phin cà phê nhở giọt mình em. Nỗi nhớ đôi khi thật dài nhưng cũng có khi rất mau. Quán nhỏ mờ ảo góc này bên cụ bà bán chè chuối. Ô hay, em quên mất hôm nay là thứ bảy, em quên mất cả bây giờ đã 11h. Em quên mất em đã chờ anh bao lâu, có lẽ cũng đủ lâu để phin cà phê ướt rồi khô rồi nhỏ giọt. Hôm nay không trăng, không sao, không mưa cũng không lạnh. Một đêm bình thường, trong quán nhỏ một góc tối bình thường nghe dòng chảy âm thanh vươn qua tai gọi hồn em chơi vơi, diệu vợi. Em không trách thời gian vương trên mặt em nét u sầu, không trách anh không tới, không trách mình quá mình quá ngu ngơ, không trách ly cà phê sao quá đậm đà, không trách bản nhạc sao quá buồn. Không trách ai cả, chỉ trách đôi mắt sao nỡ khép mỏng... Tiếng thời gian thở dài sao quá thê lương...