Khá lâu rồi chưa chia sẻ bất cứ điều gì trên blog cá nhân. Tôi cam đoan là nó cực kỳ cá nhân rồi khi mà nó có khá là ít bạn bè~ độc giả. Chỉ vài người bạn thân mới có link để đến blog này. Một nơi riêng tư và cực kỳ khác biệt so với cái thời yahoo360.
Những ngày vừa qua quả là vật vã. Vật vã một cách đúng nghĩa_đói ăn, thèm uống. Tiền người ta nợ lại đòi chẳng được, bản thân lại mang nợ với người ta. Chắt bóp chi tiêu, ăn toàn muối mè với muối ớt, thỉnh thoảng rau luộc. Chẳng dám mua gì, chẳng dám đi đâu. Cái nhà mái bằng tôn nóng như hỏa lò, ra đường trốn nắng lại tốn tiền thế là cứ đành mặc áo ướt lăn ra ngủ cho nó chắc cú.
Ôm trong lòng món nợ bòng bong học vấn đây rõ ràng chưa phải thời gian để kiếm tiền. Đi làm tất nhiền phải bỏ học, thà đói còn hơn bỏ học lúc này. Thằng ku Việt Kiều chết tiệt, dám phỉnh bản nương, lương cũng chẳng thèm trả.
Thần tình ái của tôi cũng trong tình trạng ngồi trên đống lửa. Từ ngày anh ta xác định ghi tên tôi như là một món nợ đời. Với tình trạng khốn khó tháng qua rõ ràng anh ta bấn loạn. Vài câu nói mớ trong giấc ngủ bân quơ khiến tôi thương anh ta vô hạn. Nhưng cũng dậy lên trong lòng tôi mối nghi ngờ, đã có hay chưa bờ vai vững chãi che chở cuộc đời này. Cuối cùng thì cũng xong. Hoạn nạn qua, lo âu còn đó
Tôi đã lựa chọn anh không bởi tiền tài, chẳng phải vì đẹp trai, bỏ qua luôn yếu tố biết chơi, chịu chơi, càng không bởi học thức. Chỉ có 2 điều: dám làm tất cả và yêu tôi hơn tất cả. Và kết quả là chưa có cái gì cả.
Đường đời như con sông dài dằng dặc, lúc nào cũng có cơ chết đuối. Cũng có lúc sông hẹp, đá bằng phủ đầy lối đi, lại có khi ngang dòng cuồn cuộn tưởng chẳng thể nào vượt qua. Chưa tới cuối dòng nên chẳng biết là cái gì đợi mình phía trước. Chỉ có thể dựa vào cái bè, nó vững chắc thì mừng, không thì đành chịu theo số phận. Con bè mà tôi chọn trước mắt thực sự không hiểu là có đáng tin hay không.
Làm sao mà tiêu hóa được biết bao nhiêu lo âu này để tiếp tục bên người. Bằng không chính là chúng tôi chắc chắc phải xa nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét