Nhanh thật đấy. Chỉ mới đây thôi mà đã hết nửa năm. Tết Đoan Ngọ đến lúc nào mà mình đâu có hay. Sáng nay đảo ra chợ thấy người ta bày bán la liệt bánh ú tro, cơm rượu mới biết Tết đã đến rồi. Nhiều gia đình còn mua xôi, chè bánh trái, vịt quay về cúng Tổ mẫu Âu Cơ. Nhà tớ thì không có lệ ấy nhưng ngắm người ta đi mua sắm tưng bừng cũng vui lây. Năm nay nhiều mặt hàng lên giá quá, chục bánh u tro mà tận ba bốn chục ngàn. Người bán chẳng bớt giá nên tớ cũng chả dám ăn. Dân quê tớ có tục đi tắm xả xui, thường là giữu trưa. Ông tớ lại cho là phản khoa học vì tháng 5 âm nắng quê tớ xiêu hồn lạc phách luôn. Vì thế nếu muốn tắm tớ sẽ đi mua một bó lá về nấu cho thanh sạch. Ở xứ người, nhà tắm công cộng làm thế lách cách quá nên thôi.
Tết Đoan Ngọ, ah, ah, giật mình. Hóa ra là đã hết nửa năm rồi.
Một thiên đường khác cho tâm hồn, một góc thở ra giữa dòng đời. Tôi đang lắng nghe trong đời sống có vạn niềm vui, có triệu nỗi buồn như những vệt trắng và đen xen lẫn.....Tôi mỉm cười và tôi là tôi.
Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010
Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010
Tôi đã thay đổi ư?
Hay ngày chúng tôi không gặp nhau vì chuyến viếng thăm của mẹ. Hôm nay mẹ đi Indo và chúng tôi đã gặp lại. Anh vừa gửi cho tôi một tin nhắn "A cu nghi 2 ngay ko gap nhau e nho anh lam. Moi 2 ngay thoi ma em thay doi nhieu qua. A chang bit chuyen ji se xay ra cho tuong lai cua chung ta nua."
Tôi sẽ không giải thích, cũng chẳng trả lời. Người là gì của ta, đã không hiểu thì dẫu sao cũng tạ ơn người.
Là một đứa con gái sao lại không có những lúc chênh vênh chứ nhỉ? Khi ta cảm thấy do dự và thiếu tự tin. Mẹ chỉ có duy nhất mình ta dĩ nhiên là sẽ khắt khe với lựa chọn của con gái rồi. Mẹ yêu con nhất và cũng lo cho con nhất. Dĩ nhiên mẹ sẽ chiều theo con rồi. Chuyện chẳng có gì phải bàn. Mẹ ta lại thông minh thế, gieo vào lòng ta bao hoài nghi để cho với tầm nhìn mong manh của một đứa con gái vừa trưởng thành phải bối rối, do dự.
Ừ thì ta hẳn là yêu chàng rồi, vắng 1 ngày cũng thèm hơi ấm của chàng lắm cơ. Nhưng ta lại còn yêu ta nhiều hơn nữa, và yêu tất cả những tiện lợi của cuộc đời độc thân. Con gái mà phải "chảnh" chứ, để cho chàng yêu chiều, nâng niu. Con gái chỉ một lần đò cho nên dù phụ bao người chứ nhất định không phụ chính ta. Ta đơn giản cần một khoảng cách, cần một không gian để độc lập suy nghĩ, "có đáng hay không?" một tấm chồng. Nếu cứ mơ hồ để chàng cuốn vào đôi vòng tay ấm áp chực chờ đầy cám dỗ đó thì còn đâu là minh mẫn để mà suy nghĩ nữa cơ chứ.
Vậy nên dù cho chàng có trách cũng mặc, ta vẫn cứ ơ thờ xem sao. Cũng là một thử thách.
Tôi sẽ không giải thích, cũng chẳng trả lời. Người là gì của ta, đã không hiểu thì dẫu sao cũng tạ ơn người.
Là một đứa con gái sao lại không có những lúc chênh vênh chứ nhỉ? Khi ta cảm thấy do dự và thiếu tự tin. Mẹ chỉ có duy nhất mình ta dĩ nhiên là sẽ khắt khe với lựa chọn của con gái rồi. Mẹ yêu con nhất và cũng lo cho con nhất. Dĩ nhiên mẹ sẽ chiều theo con rồi. Chuyện chẳng có gì phải bàn. Mẹ ta lại thông minh thế, gieo vào lòng ta bao hoài nghi để cho với tầm nhìn mong manh của một đứa con gái vừa trưởng thành phải bối rối, do dự.
Ừ thì ta hẳn là yêu chàng rồi, vắng 1 ngày cũng thèm hơi ấm của chàng lắm cơ. Nhưng ta lại còn yêu ta nhiều hơn nữa, và yêu tất cả những tiện lợi của cuộc đời độc thân. Con gái mà phải "chảnh" chứ, để cho chàng yêu chiều, nâng niu. Con gái chỉ một lần đò cho nên dù phụ bao người chứ nhất định không phụ chính ta. Ta đơn giản cần một khoảng cách, cần một không gian để độc lập suy nghĩ, "có đáng hay không?" một tấm chồng. Nếu cứ mơ hồ để chàng cuốn vào đôi vòng tay ấm áp chực chờ đầy cám dỗ đó thì còn đâu là minh mẫn để mà suy nghĩ nữa cơ chứ.
Vậy nên dù cho chàng có trách cũng mặc, ta vẫn cứ ơ thờ xem sao. Cũng là một thử thách.
Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010
Nui chiên
Thèm ra ngoài ăn vặt, thế mà bất đắc dĩ, túi còn mấy xu lẻ, xe cũng chẳng có mà đi. Đành ở nhà loay hoay và cuối cùng quyết định làm nui chiên.
Mấy bà bán hàng rong đúng là "làm nhiều quen tay" hoặc mình thuộc loại hậu đậu. Chiên xong, trứng thì ít, nui thì nhiều, nui lại quá giòn, giòn tan, giòn còn hơn cả KFC chiên nữa.
Toàn cảnh nói chung là vẫn ăn được, kha khá, đấy là tự khen nhá. Hè hè....đã tàn phai nhan sắc, bị bỏng ấy mà, thế nên phải tự an ủi là nấu khá ngon. Tình hình là đi tong cả nửa bịch nui cho nên bây giờ nhìn cái chảo ko cũng phát ngán. Há há...vui đáo để, đúng là không có thì sống chết phải có cho bằng được. Có rồi lại chả xem vào đâu.
Mấy bà bán hàng rong đúng là "làm nhiều quen tay" hoặc mình thuộc loại hậu đậu. Chiên xong, trứng thì ít, nui thì nhiều, nui lại quá giòn, giòn tan, giòn còn hơn cả KFC chiên nữa.
Toàn cảnh nói chung là vẫn ăn được, kha khá, đấy là tự khen nhá. Hè hè....đã tàn phai nhan sắc, bị bỏng ấy mà, thế nên phải tự an ủi là nấu khá ngon. Tình hình là đi tong cả nửa bịch nui cho nên bây giờ nhìn cái chảo ko cũng phát ngán. Há há...vui đáo để, đúng là không có thì sống chết phải có cho bằng được. Có rồi lại chả xem vào đâu.
Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010
Muốn
Muốn được ai đó - dù là bất kỳ ai - tặng cho 1 cuốn sách. Một cuốn sách văn học thực thụ. "Nữ Hoàng" của Sơn Táp chẳng hạn.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)