Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Điểm Nhìn của Lãng Hiển Xuân

           Nhờ theo đuôi Môi Đỏ mà tôi được cầm trên tay truyện ngắn Điểm Nhìn của tác giả Lãng Hiển Xuân và vì đã trót nhỡ mồm để Môi Đỏ và anh Hoàng Tuấn nghe được cái đánh giá “tác giả vẫn mắc những lỗi của một cây bút có khiếu thường mắc lúc họ 30 tuổi” chỉ sau 10 lần lật sách nên tôi bị ép phải thòi ra cái bài này để mà giải thích. 

         Theo tôi đọc văn và viết văn cũng tương tự như làm toán vì thế điều đầu tiên tôi cần phải cân nhắc là điều kiện. Tác giả sinh năm 61, tôi sinh năm 87 nghĩa là tác giả bằng tuổi bố tôi và hoàn toàn có thể sinh ra một cái “tôi” như tôi. Tác giả chí ít đã có một cuốn sách xuất bản bởi NXB Văn Học được định giá 59.100đ cho 161 trang nội dung còn tôi thì chưa tự mình viết được cái gì cho ra hồn. Phải biết rằng sự định giá bằng tiền phần nào thể hiện cái nhìn của NXB với sản phẩm và rõ ràng tập truyện ngắn này được đánh giá khá cao. Vì vậy có thể nói những phê bình dưới đây hoàn toàn là phiến diện, hạn hẹp và huênh hoang. Nhưng vì tôi chẳng quen biết tác giả và chưa từng đọc qua bình luận nào về tác giả nên tôi vẫn đảm bảo được tính khách quan và thế là đã quá đủ cho việc “bàn”. Tóm lại, tôi xin có đôi lời về tập truyện ngắn Điểm Nhìn của tác giả Lãng Hiển Xuân với góc nhìn của một bạn đọc khó tính lắm điều. 

           Trước hết, tôi xin có lời chê về cái bút danh. Thú thực cụm từ Lãng Hiển Xuân chẳng gây được chút ấn tượng nào với tôi cả vì theo quan điểm marketing mà tôi đã được nhồi sọ suốt 4 năm ở trường Đại Học thì rõ ràng tác giả đã thất bại hết một nửa. Một cái tên, một sự định danh và nó luôn bao hàm nhiều ý nghĩa. Tôi đoán mò nhé! Tác giả tên Nguyễn Xuân Hiển, bút danh Lãng Hiển Xuân. Phần tên và đệm là cái kiểu kiểu như Thế Lữ, Thứ Lễ vậy, lộn ngược tên là sự bày tỏ ý muốn lộn ngược ruột gan ra để mà giải bầy những suy tư trong tâm hồn . Còn chữ Lãng có một nghĩa khá phổ biến là nhàn (Lãng Ông Hải Thượng) và cũng rất thường để đánh giá một nghệ sỹ (ôi, cái thằng ấy lãng tử thật!). Tuy nhiên về âm Lãng Hiển Xuân không dễ đọc và nghe cứ có cảm giác Trung Quốc thế nào ấy, vì thế tôi có lời chê. Nếu chị Môi Đỏ, bạn tôi, mà xuất bản sách thì đảm bảo ngay từ khi thấy cái danh độc giả đã có cảm giác tò mò đến phát cuồng rồi.

          Sau đó, tôi chỉ chấm 4 điểm cho cái bìa sách. Một đôi dép nhựa tổ ong, bên sứt mõm nằm xuôi, bên nguyên lành tênh hênh đạp lên chữ “điểm nhìn”. Về ý tưởng chẳng có gì phải bàn nhưng kỹ thuật cào chữ, phối màu và phân rã tầm nhìn thì đây chẳng phải một sản phẩm tốt. Một người bạn của tôi, người mà tháng nào cũng đều đặn móc ví đi mua 5-6 cuốn sách đã nói “ngắm sách em chọn bìa đầu tiên, bìa phải đẹp, đầu tư công phu, giấy phải tốt, trình bày tốt và được cắt xén gọn gàng”. 

          Tập truyện có 7 mảnh ghép cả thảy: Chuyện ở nhà một nhà điêu khắc; Gàn sĩ; Hắn và Julia; Nó và 9m2; Điểm nhìn; Thư cho một người bạn; Tôi, em và lão; và dường như đều có vẻ liên quan đến giới “nghệ”. Có lẽ tôi sẽ chọn đọc Gàn sĩ hoặc Điểm nhìn trước để xem cách tác giả định nghĩa một danh từ. Còn nếu muốn tìm kiếm sự ngạc nhiên tôi sẽ bắt đầu đọc những truyện mà đề tựa có chữ “và”. Nói chung bàn về những cái tên là chuyện khá vô nghĩa, tôi sẽ không làm điều đó. 

           Tôi quyết định đọc Gàn sĩ và ngay trang đầu tiên tôi nhận định tác giả đã được nuôi lớn trong văn học gốc Bắc, truyện dịch cũng đọc của dịch giả người Bắc và nếu không có cái kiểu ngắt “thật à”, “nghe đâu”, “công nhận” thì tôi sẽ rất ngờ vực tiểu sử của tác giả được in ở bìa 3. Nội dung truyện không có gì mới, thể hiện nhân sinh quan và quan điểm làm nghệ thuật của một anh họa sĩ có ăn học trường lớp. Theo tôi kết cục bi thảm của “chàng” thuộc loại tất nhiên phải thế. Đọc hết truyện tôi biết tác giả thương hại hoàn cảnh của ‘chàng” nhưng tôi không rõ quan điểm của tác giả là đồng tình hay cám cảnh với quan điểm nghệ thuật của “chàng”. 

          Tôi tiếp tục đọc Điểm nhìn và ngay phút 60 của câu chuyện, lúc người phụ nữ “có đôi mắt trũng sâu trông rất tinh quái” xuất hiện tôi đã đoán được kết quả chung cuộc. Thật ngạc nhiên vì tác giả chọn Điểm nhìn làm câu chuyện chủ đề cho cuốn sách. Theo tôi đây là truyện có lối hành văn tệ nhất trong cả cuốn sách. Với một mở đầu xào nấu chưa thật ám ảnh và cái lối “…” không rõ mục đích đã làm mất đi một phần đáng kể vẻ đẹp của câu chuyện.

           “…Một đôi bàn chân nữa loẹt xoẹt đi vào trong, tiếp theo một đôi, một đôi nữa. Rồi hai đôi khác sóng nhau bước qua và đi ra phía ngoài. Hai đôi này có bước đi như cùng một nhịp rất đều nhau. Đôi chân to hơn, thật ra là một đôi giày to sụ kiểu “model khủng bố”, đã dẫm lên cái điểm nhìn của tôi làm nó xẹp xuống hết cỡ không còn có thể xẹp hơn được nữa.” 

         Có ba điều tôi không thích trong đoạn mở đầu này là: việc sử dụng từ nối “tiếp theo”, việc đặt từ “kiểu” đặt cạnh từ “model” và cách mô tả thể tích bằng từ “xẹp”. Đó hoàn toàn là những lựa chọn chưa thật đắt giá. Về từ “model”, thà tác giả cứ nói “kiểu bự bành ki” hay “kiểu to vật vã” có lẽ tôi sẽ thích thú hơn. 

             Lúc viết tới dòng này tôi đã đọc hết cuốn sách và nếu phải xếp loại tôi sẽ để nó vào loại E-“đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao”. Phần hồn của cuốn sách được đảm bảo bởi góc nhìn của một người đàn ông đã trưởng thành và nhiều trải nghiệm. Còn phần thịt thà, theo tôi chúng hoàn toàn có thể mài dũa, đẽo gọt thêm để trở nên sáng sủa và giá trị hơn. Truyện tôi thích nhất là “Tôi, em và lão”, truyện tôi thất vọng nhất là “Chuyện ở nhà một nhà điêu khắc”. Chuyện ở nhà một nhà điêu khắc kể về chuyện một chàng trai sau khi đến thăm nhà ông bạn già làm nghề điêu khắc khề khà quá chén say bí tỉ và phải ngủ lại đó một đêm. Nửa đêm anh ta nằm mộng thấy những pho tượng đang tán láo về tiền, tài, danh, mỹ. Phần quan trọng nhất chính là cái đoạn trong mơ ấy và nó được giới hạn trong một câu văn “Trong một thứ ánh sáng rất mờ đục không giới hạn”. Câu này lặp lại đến ba lần để duy trì không gian mộng mị, hư thực. Cá nhân tôi cho rằng câu văn ấy chẳng đáng tiền, tác giả để giấc mơ trôi đi qua lâu trước khi cầm bút viết về nó. 

           Những lỗi tác giả thường xuyên mắc phải là: dùng dấu “…” quá nhiều, chỗ duy nhất tôi thấy dấu này có vị trị thích đáng là ở truyện “Tôi, em và lão” ngày dòng thứ 2 ở trang 152; dùng dấu “()” ở những chỗ không cần thiết làm gián đoạn mạch văn, quá dư thừa “thì”, “là”, “lại”, “mà”… ; không đảm bảo luật song hành khi liệt kê hoặc sử dụng những liên từ nối như từ “và”, “nhưng”; không hề chú trọng đến sự hài hòa về âm thanh trong trật tự từ. Câu văn gợi ra cảm giác thanh âm tuyệt trong cả cuốn sách là “Tôi lặng buồn, ném điếu thuốc vào góc nhà và đứng dậy đi pha bình trà.” Tôi tiếc câu văn ấy vô cùng, tiếc cho sự vô tâm của tác giả khi dùng từ “lặng buồn”, đã “lặng” mà còn đi kèm sau đó một loạt hành động, không hiểu nổi. Cuối cùng, một cục sạn to tướng ở dòng thứ nhất của trang 144, tôi rất ghét sách xuất bản chưa sạch lỗi chính tả, cục sạn không đáng có đã làm cho truyện ngắn tôi cho là hay nhất bị văng hẳn ra vị trí ấn tượng mà nó nên có. 


           Tôi vừa mua Người phàm của Philip Roth, một tiểu thuyết mỏng dày 223 trang, ở đó có cả sự sợ hãi, mất mát lẫn lòng ham sống và sự can đảm vô song của con người trong hành trình đi tới đích cuối của số phận. Một cuốn sách mờ mịt, xám xịt và ám ảnh với giá 43.000đ. Nghệ thuật thì không nên trả giá nhưng sự lượng hóa nghệ thuật thành tiền đôi khi làm cho chúng ta thấy đau tim.

2 nhận xét:

  1. Hi...hi...cái nhìn của bạn cũng hay đấy!Thank nha!:)

    Trả lờiXóa
  2. Ơ, cái xó này của em bị đóng rêu luôn rồi. Ở đâu ra có người đọc và còm thế nhỉ. Lạ thật.

    Trả lờiXóa