Một thiên đường khác cho tâm hồn, một góc thở ra giữa dòng đời. Tôi đang lắng nghe trong đời sống có vạn niềm vui, có triệu nỗi buồn như những vệt trắng và đen xen lẫn.....Tôi mỉm cười và tôi là tôi.
Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007
Cho một ngày vui
Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007
Hoa hồng trắng

Có nhiều hơn một bài thơ kể về hoa hồng trắng, có nhiều hơn một người như tôi từng ngây ngất khi ôm trong tay một bó hồng trắng, có nhiều hơn một ý nghĩa được dùng để ám ý khi bạn tặng hoa hồng trắng cho một ai....và có nhiều hơn một ai đó đã chiếm giữ trái tim tôi với icon hoa hồng trắng. Đối với tôi, hoa hồng trắng có nghĩa là sự đơn giản.
Nếu một ngày kia khi tình yêu làm cho không gian của tôi bốc cháy trong những gam màu nóng bỏng...tôi muốn đặt vào đó một góc trời hoa hồng trắng. Cho một sự tương phản và cũng cho một ý nghĩa đơn giản...tôi yêu anh. Đó sẽ là lời hứa đơn giản nhất trên đời tôi giành cho anh vì nó không kèm theo bất cứ điều kiện nào, tôi yêu anh.
Nếu có một ngày ai đó hỏi tôi: "tại sao chúng ta lại bên nhau những vào lúc này...trong khi ta khóc, trong lúc ta cười?" Tôi sẽ trả lời bạn chỉ với ba từ "hoa hồng trắng" điều đó có nghĩa...thật đơn giản...chúng ta là bạn.
Nếu một ngày trong tim tôi nhen lên lòng nghi ngờ...tôi muốn đưa cho bạn....một bông hồng trắng...đừng vội buồn...đôi với tôi điều đó có nghĩa là....tôi yêu sự thật...sự thật đơn giản như hoa hồng trắng...tôi không thể để mất bạn.
Hoa hồng trắng riêng một góc trời bẽn lẽn...tình tự với tôi....em có nghĩa là thật đơn giản...hoa hồng trắng.
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007
Giấc mơ
Một lỗ hổng...xám xịt.. hút chặt tôi vào..đưa tôi lao đi vùn vụt qua nhưng thiên hà xa xôi giá lạnh với tốc độ của một tia sáng_cái mà tôi đã từng mơ ước. Dưới chân tôi..từng đợt sóng ánh sáng loang dần như tia chớt...cái nóng ấm chói lòa bao bọc lấy tôi ..rồi đột nhiên mọi thứ vụt tắt.
Tôi đang ở đâu? Một miền u tối...đen thăm thẳm..chẳng nhìn thấy gì cả, chẳng nghe thấy gì cả cũng chẳng có cái gì sờ thấy trong tầm tay. Trống rỗng, vô vọng và đau xót, xúc giác đang tê liệt dần..cảm tưởng như mình đã sang thế giới bên kia. Ô! Khi cảm giác không còn thì suy nghĩ vẫn chạy như luồng điện, mạnh mẽ điên cuồng, không kết nối. Mà có thực là mình đã chết không nhỉ? Nghe người ta đồn thiên đàng rất đẹp..hay là tôi không được lên thiên đàng? Có thể lắm chứ..con người u tối mà. Vậy đây là địa ngục? Lại theo lời thiên hạ thì địa ngục rất kinh khủng...9 tầng lận đó mà mỗi tầng lại có mỗi nhục hình..chuyên trừng trị kẻ ác..híc..híc sợ quá đi thôi. Ủa nhưng mà mình vẫn ở đây..chỉ hơi tối thôi chứ đâu có đau đớn gì...? Lạ thật! Có thể đây là tầng trung gian phân loại mình thì sao...các bác hội đồng kiểm duyệt nhân mạng đang làm việc căng thẳng..tranh cãi dữ dội. Thôi thì trong khi chờ các bác ấy “sàng lọc” mình cũng phải tự kiểm lại cái tôi bản thân này thôi..
Uhm, thì ta cũng con nhà gia giáo tuy chẳng giàu có gì nhưng cũng không vướng đời nghèo khó. Vất vả cũng có lúc trải qua nhưng đều chỉ trong chốc lát. Bản thân thì được học hành đến nơi đến chốn..không phải là những trường quý tộc hay của người ngoại quốc nhưng cũng là trường lớp đàng hoàng. Năm nay đã quá cái thời mười mấy nhưng chưa từng gây ra án mạng hay hành nghề đạo chích. Khoái nhiều thứ, đến mức chẳng biết cái ào là khoái thật...khoái ăn uống tiệc tùng vui vẻ và khoái nhảy múa. Khoái đi một mình và càng khoái hơn đến những nơi thú vị mà yên tĩnh. Khoái sàn nhảy cũng như khoái capuchino với một chút bột quế. Khoái những đêm trăng nhưng cũng khoái mặt trời trên cát. Yêu thành phố biển nhỏ xinh nhưng cũng thích lang thang nơi đồi núi. Từng yêu và cũng từng biết đau khổ. Từng phá phách bang hội có tổ chức nhưng cũng từng cô liêu lang bạt. Từng lừa dối ( nhất là dối mẹ đi chơi) nhưng cũng từng bị lừa dối. Bấy nhiêu đó thôi cũng là một nhân cách không toàn vẹn...có vẻ như thiên đàng hay địa ngục đều không giành cho ta....thế ta quay lại trần gian bình dị được không nhỉ..? Trần thế của ta tuy không hoàn mỹ nhưng cũng chẳng kém phần tười đẹp. Thế giới ấy có những người mà ta yêu mến, có âm thanh, có hương vị và có cả tâm hồn ta đang trăn trở..về thôi!
Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007
Vụ mưa
Đi dạo
Dạo vòng vòng quanh các blog của bạn bè..thật là một thế giới muôn màu, giống như là cầu vồng bảy sắc vậy. Một người bạn thời cấp 3, lâu rồi không gặp..hẹn cô ấy đi chơi chung với lớp mà cô ấy từ chối..giờ mới biết..bạn ấy sau khi đắn đo lựa chọn thì đã quyết ý đi Củ Chi như một mong muốn nung nấu lâu ngày. Rồi một người khác mang nỗi buồn mang mác phút giao mùa..rồi một tôi với cảm giác chán ngán như là không biết thế nào mới đúng. Thế giới này mang cho tôi sự kết nối và những điều không ngờ..không biết tại sao không muốn rời xa. Nhiều khi nghĩ mình thật phí thời gian nhưng rồi những người bạn từ bốn phương trời chỉ có cách liên lạc này mới gặp mặt, những ước mơ công nghệ lớn dần lên trong trái tim. Thật vui khi cứ lang thang và cứ gặp những việc bất ngờ be bé...đúng là như vậy
Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007
Làm người thật khó
TRỪU ĐAO ĐOẠN THỦY THỦY CÁCH LƯU
NÂNG CHÉN TIÊU SẦU SẦU CÁNH SẦU.
Lý Bạch ơi là Lý Bạch...không ngờ thiên thu vạn cổ trôi qua, tôi với ông lại ngồi cùng xuồng. Tôi vốn nghĩ sống trên trời đất chỉ cần ngửa mặt nhìn trời xanh không thấy thẹn. Vậy mà...làm người thật khó.. làm người rất khó!
Yêu
Không phải tôi không biết nước mắt mặn nhu thế nào, chỉ là tôi không biết nó lại biết cắn, cắn xé trái tim tôi, đau đớn và vỡ nát.
Có một người bạn không dễ nhưng mất một người bạn quả thực là rất dễ. Tôi không cam tâm đánh mất những gì là của tôi, vì nó quả thực rất ít...Rất ít bạn, càng ít hơn những người biết mình đã yêu họ như thế nào...như mạng sống vậy. Mạng sống của một người có quý không? Một nhà một mẹ một con, mạng sống của một trong hai người đối với người còn lại có quý không? Mạng sống của đứa con dành lại được từ tay tử thần có quý không? Mạng sống của một con người thật sự rất quý. Tôi yêu bạn như yêu chính mạng sống của mình vậy. Tôi đã yêu một người, mà không phải ..khá nhiều người..
Bạn đã yêu ai bao giờ chưa? Bạn đã lừa dối ai chưa? Bạn đã từng bị ai hiểu lầm chưa? Yêu một người có dễ không? ...Đối với tôi, yêu là không bao giờ mất hy vọng. Bạn sẽ nghĩ gì về tôi? Chắc là cô rất đẹp, cô có rất nhiều người yêu, cô đã lừa dối nhiều người nhưng lại bị hiểu lầm bởi một người_ người duy nhất cô thực sự yêu. Sai bét....tôi rất xấu...cả thân hình lẫn nhân cách....tôi cũng không biết có ai yêu tôi không...nhưng tôi yêu rất nhiều người, và... cũng đau khổ vì nhiều người. Đối với một người con trai...tôi yêu..và không thể yêu..thất tình tôi chỉ muốn chết, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tự tử...vì tôi yêu mạng sống của mình hơn. Đối với một người bạn..tôi yêu và...không thể yêu...mất bạn, tôi chỉ muốn móc tim mình ra...để cho người ta thấy nhịp đập của nó.
Yêu một người thực sự khó vậy sao? Yêu một người là không bao giờ hết hy vọng và không đòi hỏi...cũng không bao giờ biết họ có yêu mình không. Đến lúc cuối cuộc đời này, nhất định tôi sẽ để lại di chúc...Vì dù không còn nữa...xin lỗi..tôi vẫn muốn để lại tình yêu của mình...để nó ở lại mãi mãi với người tôi yêu...Trên thiên đàng, tôi trong tay rất nhiều phép lạ...không biết tôi có biết được "ai là người yêu tôi không?"... Câu hỏi này nhất định tôi sẽ trả lời được.
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )
Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007
Đêm...
Sao tôi không nhận ra chứ?! Đêm đã về..
Đang ngồi mê mải đọc truyện online, bất chợt quay lại..2 người bạn cùng phòng đã ngủ tự bao giờ, không gian quanh tôi rất tĩnh lặng...chỉ có tiếng quạt chạy xé gió đều đều. Luồng ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ chỗ tôi ngồi lờ mờ soi sáng một vùng không gian hẹp..chiếu xuống cái tay vị cầu thang đi xuống dưới nhà..và cầu thanh gỗ dốc đứng lên gác xép dùng để chứa quần áo, vali và thùng cactoon rất có thâm niên qua những lần dọn nhà. Mắt tôi dần quen với bóng tôi hơn..và tôi có thể thấy rõ ràng hơn những gương mặt say sưa ngủ...mồ hôi làm cho cả hai người trông có vẻ bóng nhờn...tiếng lách cách gõ phím của tôi có thể làm cô bạn nằm gần nhất giật mình..hoặc có thể không phải vậy...cô trở mình vui sâu vào tấm chăn ấm sực...Chợt cảm giác đây cũng giống như nhà của mình vậy..tuy có nhưng lúc không hòa hợp nhưng vẫn keo sơn vững bền...thốt nhiên cũng muốn ngủ...giấc ngủ không mộng mị.
Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007
Mưa...lại mưa
Nỗi buồn của một ngày mưa...không phải là một đêm mưa mới đúng. Mà thật ra cũng không có gì là buồn..chỉ là không hiểu tại sao...
Mưa và nhà dột..không biết tại sao lại thấm tường mà lại là ngay chỗ kệ sách âm tường của tôi mới kỳ cục chứ...nó chưa bao giờ thấm ở chỗ đó...rất may và lần này là không may. Nhưng dù sao thì tiếp theo là di dời tất cả sách vở và vô vàn thứ linh tinh ở chỗ đó...kế đó là tới cái bàn xếp ngồi đất...cái đó rất quan trọng vì trên cái bàn do chính ông ngoại đóng cho tôi là vật đã ngốn của tôi..hay chính xác là mẹ tôi _một nhân viên nhà nước thâm niên trên 20 năm..cũng cỡ 4-5 tháng lương..
Dọn qua khu vực an toàn...lại mở máy ra..không biết làm sao laị vào trang baobinhdinh.com Thật là hài hước !... đi mãi, đi cho xa xôi, cuối cùng cảm giác ấm lòng lại nằm trong cái quê hương bình dị và hơi buồn chán ấy. Tôi mở một đoạn clip ngắn ..trống trận tây sơn...dịp tết nguyên đán vừa rồi. Uhm nói thế nào nhỉ..nó dường như gợi lên niềm tự hào trong tôi..niềm tự hào của một đứa con nhà gia giáo, được học hành tử tế...nhưng lại chả được cái tích sự gì...20 tuổi đầu vẫn bám mẹ. Mẹ thì mẹ vẫn nuôi mình được..mình thì mình lại chẳng nuôi mình được...tâm trạng này giống ông P quá nhỉ...
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2007
Mưa
Đó là một thứ với mình đang là tuyệt vời nhất.
Ngoài kia trời mưa như có bão....căn nhà mái tôn nửa tiếng trước nóng như hỏa là thì giờ đây vang dội tứ phía cái âm thanh của ngày mưa. Nếu như là những ngày mưa khác tôi sẽ lôi giấy bút ra ngồi trên bậu cửa mà viết về những nổi niềm chất chứa mà chỉ có mưa mới là người bạn tâm giao tốt nhất..bất kể là lúc nào...mưa cũng khiến cho tâm hồn tôi dịu lại...tiếng mưa rơi não lòng cứ khiến cho tôi nhớ đến anh và đến cả hàng ti tỷ thứ ầm bà lằn mà tôi đã trải qua...
Còn lại gì cho tôi vào lúc này... chắc chỉ là kỷ niệm...kỉ niệm khó phai ..hơi buồn nhưng không sao...không có ngày mưa làm sao ta biết yêu nắng.. Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh như vậy và tôi cũng không hối tiếc...
Mưa chưa dứt nỗi niềm của tôi cũng vậy...như những ngọn sóng dâng trào...vậy mà không thể thốt lên thành lời thành tiếng..
Ah mới đó mà đã 5:15 Pm rồi.. mưa đã tạnh..mình chưa viết được dòng nào cho ra hồn...thôi thì khỏi viết...ngồi ngắm những hạt mưa giờ đã trở nên rất nhẹ..rất nhẹ rơi trên hai vai tôi. Cảm giác này thật tuyệt vời giống như là ..như là ánh sáng và hơi ấm vậy.
5:58 Pm mưa lại rơi..vào nhà...ngoảnh mặt lên trời đã tối đen như mực...tối nay có lớp học anh văn nhưng mà mưa thế nay..chắc lại cúp cua nữa thôi
Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007
Nhân một chuyện...tình
E..hèm...cái này tuyệt nhiên không phải là chuyện tình của tôi...thay vào đó là câu chuyện tình có khuyến mãi tình dục đang rất hot trên mạng...với nhân vật chính là cô ca sĩ, diễn viên truyền hình Hoàng Thùy Linh. Viết bài này tôi thực chẳng có ý mổ sẻ gì thêm hay thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm màu mè. Một lời khuyên không còn mới nhưng vẫn chẳng mấy người chịu nghe một cách nghiêm túc. Xin nói luôn là cô bé chẳng có gì là sai trái cả...nhưng dù sao thì các việc đục nước ấy vẫn béo cò.. Trong một nền văn hóa đang giao thoa như Việt Nam, nhiều người vẫn không quen khi nói tới chuyện sex.. trong khi con người lại từ ấy mà ra.. Người con gái.. vẫn nên thừa còn hơn thiếu.. đề phòng..Bởi vì hậu họa khó lường...nên chớ có tin vào những lời đường mật của đàn ông...đã có quá nhiều bài học rồi...và người thiệt thòi sẽ vẫn chỉ là phụ nữ chúng ta..trừ khi bạn thực sự thích thú với cái tai họa ấy. ..Riêng đối với cô gái trong câu chuyện của tôi hôm nay, thực sự mong cô có đủ nghị lực để vượt qua cơn dông bão này...với cô tôi muốn nói...đơn giản chỉ là cố lên Linh ơi!..mặc dù tôi không phải là fan của cô ...tôi vẫn sẽ luôn yêu quý cô với tư cách là một con người.