Một thiên đường khác cho tâm hồn, một góc thở ra giữa dòng đời. Tôi đang lắng nghe trong đời sống có vạn niềm vui, có triệu nỗi buồn như những vệt trắng và đen xen lẫn.....Tôi mỉm cười và tôi là tôi.
Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007
Vụ mưa
Cơn mưa kéo dài từ sáng tới chiều quả thực làm tôi bực mình quá..sáng đã ngủ quên đến trưa trật, vậy mà buổi chiều..trời ơi đó mới là thảm họa. Cái quyết tâm đi ra đường của mình đã ngã ngũ đúng lúc trời ngớt mưa.nghĩ bụng vài giọt mưa lác đác chẳng sá gì. Mình mà..đã quyết thì phải làm cộng với kinh nghiệm nhiều lần bị nhốt ở ngoài khiến mình quyết tâm đi làm cái chìa khóa. Khổ cái vừa mới vi vu ra tới đầu ngõ lại mưa..ừ thôi mặc kệ, ướt tý chả sao. Ấy thế mà lòng vong cả tiếng mới thấy chỗ đánh chìa..rõ khổ mưa thì lúc đó đã như trút nước rùi..chỉ đủ khả năng che chắn cho cái cặp và thằng dế mèn khỏi hỏng loa, còn người ngợm thì ôi thôi ...cứ y như là vừa tắm biển lên...tất tần tật từ mũ nón..đến giày dép đều ướt nhẹp..ròng ròng nước chảy. Đứng chờ đánh chìa khóa mà ko dám ngồi sợ ướt ghế ông thợ khóa...tứ phía đông tây nam bắc nước mưa ào ạt xô vào người..gió thổi lạnh buốt đến nỗi người to khỏe như mình mà còn thấy liêu xiêu. Cảnh này làm mình nhớ tới hồi năm nhất...ham hố xuống Thủ Đức với nhóc bạn..xe cộ chẳng biết mô tê gì ráo..hai đứa ướt như chuột..cuối cùng dành phải mặc tạm áo của thằng nhỏ. Khổ nhất là thằng ý cao quá 1m75. Chỉ khổ mình mặc áo phông của nó mà trông cứ như là váy ngủ. Nghĩ lại cũng chết cười. Lần này cũng vậy..nhưng được cái phóng xe..chỉ phải chịu cái nghịch cảnh lạnh buốt ấy có chừng 2h..vẫn còn may..về nhà phóng lên mở máy vô mạng kể khổ với ai đó thì lại chẳng có ma nào online..thôi thì đành gậm nhấm cơn lạnh một mình vậy..khặc khặc..khửa khửa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét