Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Nghèo khó!...

Nghèo khó không phải là một câu chuyện mà chỉ là một suy nghĩ nhất thời của tôi trước một thực tế hiện hữu trong đoi mắt tôi. Đó là điều tôi đã không kể mặc dù nó xảy ra trên chuyến xe bus đưa tôi về thành phố hôm qua.. đầu tiên nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi nó ám ảnh đến nỗi buộc lòng tôi phải viết lại như một sự thật... Mảnh ghép lần này của tôi là hai mẹ con... tất nhiên "hai mẹ con" đó là một hình ảnh quen.. Hai mẹ con nhà đó bứơc lên xe vào lúc giữa chặng đường mà theo sự hiểu biết của tôi về Phan Thiết thì tôi chẳng biết là ở đâu cả... Làn da đen bóng cho phép tôi biết họ là một bộ phận của xóm chài... Người mẹ tàn tật... bị liệt một chân và phải chống nạng...đi cùng một cậu con trai gầy gò khoảng 9 tuổi.. họ mang theo nhiều đồ đạc, trong đó có một cái làn chứa rất nhiều xong nồi.. có lẽ trong đó là những món ngon dành cho một người thân nào đó..Không tò mò tới chuyện riêng của họ, tôi chú ý tới cách ăn vận của người mẹ.. chiếc áo thun hoa văn nền đen trông hơi bẩn vì mồ hôi và vì màu thời gian, cái váy thun đen dài quá bắp chân che đi một bên chân còng queo tàn phế... Họ lên xe và có được chỗ ngồi thuận tiện do ý thức nhường chỗ của những người khoẻ mạnh.. nói chung mọi việc tiến triển bình thường như nó phải xảy ra.. Và tôi để ý đến những đường may bên hông của chiếc váy thủng lỗ chỗ có lẽ vì những cố gắng trong di chuyển đã vượt quá sự co giãn của chất liệu vải...và ngay cả chiếc nạng gỗ cũng kể cho tôi nghe câu chuyện của nó.. cái nạng được làm từ mấy khúc tre đẽo gọt sơ xài do một người trong xóm làm hộ..nhưng nó đã theo người phụ nữ này trên nhiều nẻo đường mưu sinh nên những chỗ tì vịn đã lên nước bóng loáng... Họ không nói chuyện nhiều chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt .. và cậu trai 9tuổi rất hiểu vai trò của mình là gánh vách hầu hết những việc nặng nhọc của mẹ,...sự trưởng thành bất chợt hiện lên ánh mắt trẻ thơ khiến tôi cảm thấy tủi hổ cho cái tuổi trẻ quá ư vui vẻ của mình mà chợt suy nghĩ..nghèo là một điều mình chưa bao giờ thực sự trải qua, nếu là mình, câu trả lời cho bài toán này là gì..???

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2007

Ngày thứ ba_Mũi Né-Hòn Rơm

Sau khi chụp ảnh ở dồi Dương tối qua, tôi gọi điện cho một người bà con_bằng tuổi nhưng là anh tôi_để hổi xem tối nay anh có thể đưa tôi đi dạo và uống cà phê được không... hà..hà rất không may là anh ta bận nhưng vẫn còn may là ngay lúc này anh ta lại rảnh rỗi.. vậy là chúng tôi gặp nhau ở đồi dương và đi uống cà phê ở Win.. giá nước uống ở đây cũng không quá cao..cà phê Barley khoảng 15k.

Tối đó tối đó tôi đã có màn chào hỏi rất hoành tráng với tất cả bà con của tôi ở đây, mợ Bắc dẫn tôi đi tới từng nhà một, mợ bảo để ra đường gặp nhau đừng đánh nhau sứt đầu mẻ trán..Những người con của bà Ba ( Ông ngoại Tôi là thứ tư) đều làm ăn khấm khá.. có chồng có vợ, có nhà riêng và con cái đều đã đến tuổi trưởng thành.. đứa bé nhất cũng vô 11 rồi..

Món ăn đầu tiên tôi ăn trên đường phố Phan Thiết là món vịt lộn .. gần nhà sách Phương Nam corp ở chợ Lớn Phan Thiết... vì quá no do ăn cơm chiều cộng thêm mỗi nhà đều mang đồ ăn ra đãi nên tôi không thấy gì làm ngon nữa.. nhưng đặc trưng ở đây là ngoài rau răm ra còn có củ cải, cà rốt muối chua và tỏi ngâm dấm ăn chung với ớt hiểm, muối tiêu..cũng lạ đúng không.. thế là hết ngày thứ hai.. một kết thúc không tồi với bộ phim Harry Porter thư giãn cuối ngày...

Ngủ dậy lúc 6h 35' sau một đêm trằn trọc vì không quen với cái giường... tôi có cảm giác một bên vai của mình rất đau đớn.. Theo dự định thì hôm nay tôi đi Mũi Né.. Bắt xe Bus trên đường Trần Hưng Đạo tôi chỉ phải trả 8k để ra đến Mũi Né... Cuộc hành trình bắt đầu rất thuận lợi, từ trên xe tôi có thể nhìn thấy hai bên đường có rất nhiều resort đẹp và dường như đó là tất cả...

Bị bỏ xuống ở chợ Mũi né.. chẳng biết đi đâu bây giờ... lết bộ....có một cái bảng chỉ đi về phía phải là khu dân cư, phái trái là khu du lịch gì đó... thế là cứ đi, cứ đi và ra tới biển..có vài cây dù, vài cái ghế bố ở bãi sau.. ngoài ra chả có gì.. lại đi bộ theo hướng hòn rơm.. tôi cảm thấy nó cũng hơi xa.... ngang qua một chợ cá.. có rất nhiều mực ống đang được mặc cả giữa những ông chủ ghe và mấy bà chạy chợ... đi đi mãi.. và không còn bóng người ở sau lưng và trước mặt... chỉ có mấy chiếc ghe neo đậu bên trái và mấy cái thúng một tay chèo vứt chơ vơ giữa bãi cát lấm tấm vỏ sò, vỏ hến... mệt quá.. đã 10h, ánh nắng thiêu đốt làm toàn thân tôi rã rời, cộng thêm đích đến vẫn còn quá xa....mệt quá lết lên ngồi ở một gốc cây dương bên đồi.. nhắn tin cho một người bạn, vẫn còn may là chưa đứt liên lạc nếu không tôi đã nghĩ mình là Rôbinsin rồi..ặc ặc.. cuối cùng cũng lết được tới hòn rơm.. nó chỉ là một bãi tắm.. còn cái gọi là hòn rơm thì trông giống như một cái đầu hói.. về thôi.. thế là lại lết ra đường cái bắt xe bus về oải quá rồi...bye hòn rơm.. Xe tôi loanh quanh trên những con đường ven bển, gió thổi hiu hiu, và những hàng dừa duyên dáng soi bóng bên biển xanh thuần khiết khiến tôi cảm thấy muốn ngủ... để quên đi cái mệt... hình như chúng tôi đang đi trên con đường lạo xạo sỏi đá thì phải, xe bị rung nhưng kệ thây tôi cứ nhắm mắt lim dim..bất chợt cảm giác một cái gì đó sắc nhọn và cứng đập vào giữa ngực áo đau điếng.... Không thể xui hơn được nữa.. thầm nguyền rủi cái ngày đáng ghét này... không dưng ngồi ghế cuối mà lại ngồi giữa nữa, cửa sổ mổ toan đón gió biển cũng trở thành tai hại... thật là.. ngày gì mà kỳ quái thế không biết...

Nhật ký hành trình_ ngày thứ hai

......Ngày thứ hai ở Phan Thiết, thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ không rát da.. không khí trong lành... very good

Ngày thứ hai, đi dạo trong khu di tích trường Dục Thanh nơi Bác Hồ đã từng dạy học ngày... Bên này đường là khu di tích còn bên kia tường là bảo tàng. Tôi vào bảo tàng trước.Bước vào trong, đập ngay vào mắt ở gian chính diện là bàn thờ Bác... trái phải và trên lầu hai là những hiện vật, cũng có cái là thật nhưng hầu hất là đồ phục chế...nhiều nhất có lẽ là các bức ảnh... những bức ảnh chụp Bác ở nhiều tư thế, nhiều thời điểm khác nhau...Thú vị nhất là tấm ảnh chụp khi bác anh là bồi bếp ở khách sạn Caclơtơn( Luân Đôn_Anh) 1914.. rồi thì mục quảng cáo của Bác đăng trên báo khi Bác hành nghề chụp ảnh.. lời văn bằng tiếng nước ngoài, không phải tiếng Anh nên tôi không hiểu lắm nhưng cứ xem cách bố cục rõ ràng, câu cú ngắn gọn thì qủa là .. không thường, chắc hẳn các sinh viên khoa Marketing trường tôi cũng phải chạy theo dài dài.. rồi thì bức thanh sơn dầu mô tả Bác Hồ tay phấn, tay sách cùng với các học trò trường Dục Thanh... Bất chợt nhận ra, ở đây rất vắng vẻ có lẽ chỉ có mình tôi lúc này cùng dòng suy tưởng.... nào là ảnh Bác khi đang tập thể dục rèn luyện thân thể, bữa ăn giản dị của vị Chủ tịch nước...thậm chí có cả ảnh Bác đang đập ruồi.. một cnảh khác khi Bác dạy võ cho anh em chiến sĩ, tất cả đều sống động và chân thật đến không ngờ.. Bác Hồ là thế, một lãnh tụ nhưng cũng là một người ông, một người cha...Lúc thì vui cùng em nhỏ, lúc lại nghiêm trang đón tiếp phái đoàn các nước...

Trường Dục Thanh là đây, mấy cái bàn này ngày xưa chắc là không bóng bẩy như vậy...Ngôi trường này được phục chế lại nên trông rất mới... Bất giác ngồi xuống nghe lịch sử cả trăm năm hiện về...Gốc cây khế sau trường, do cụ bà Nguyễn Thông trồng, đã từng được bàn tay thầy Thành chăm sóc mà nghe tiếng gõ mõ đọc kinh của ngôi chùa bên cạnh vọng sang... thanh bình quá...ước sao thời gian gưng lại trong giây phút này với ta, chút thời gian dịu dàng...

May cho ta, hôm nay có đoàn khách là các giáo viên ở Sài Gòn về, nhập đoàn với bọn họ nghe hướng dẫn nên cũng hiểu rõc hơn.. Ra thầy giáo Nguyễn Tất Thành ghé lại đây để chuẩn bị giấy tờ vào Sài Gòn, tuy chỉ dạy học trong một thời gian ngắn từ t9/1910 đến t2/1911 nhưng thầy đã lại nhiều tình cảm trong lòng thầy trò trường Dục Thanh về tinh thần say mê học hỏi, yêu thương người lao động.. và đặc biệt là qua những người dân chài Phan Thiết thầy đã có hiểu biết nhất định về tàu thuyền và nghề ngư... sau này đã có dịp sử dụng khi đi ra nước ngoài....

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Ngày thứ 2_ buổi chiều_Đồi dương

Choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa quá êm đềm.. đã quá 3h rồi..

Đồi dưong xinh xắn nép mình bên bờ cát trắng, biển xanh. Bãi biển ở đây không thực sự đẹp vì có quá nhiều cọc gỗ, kè đá.. cũng phải thôi vì bãi biển đang dần dần bị xâm thực nặng nề... đứng trên mô đất nói đúng hơn là một bồn hoa cao cao.. nhìn ra xung quanh chỉ thấy toàn cây dương liễu.. quả đúng với cái tên đồi dương.. Bên trái là sân gold của khách sạn Novotel... và hằng hà sa số các quán ăn, quán uống ở bên phải.. chỉ thế thôi...chụp bô ảnh nào.. lưu giữ một chút kỷ niệm...: _ ''Chú ơi, lấy toàn cảnh cho con nhé"

Hello Phan Thiết!

Chào Phan Thiết! Thành phố biển nhỏ xinh với dòng sông Cà Rí chảy quanh chia thành đôi bờ bắc nam.

Từ Sài Gòn lên xe lúc 12h trưa, 4h chiều đã đến rồi, nhanh thật, chẳng bù cho đường về Quy Nhơn...ặc...ặc Trời mưa lâm thâm, mây mù phủ kín đường đi, may mà khi đến nơi thì trời lại hửng nắng.. hhaha.. ra thành phố này cũng chẳng nhỏ lắm.. bờ biển chẳng dài lắm nhưng đựơc khai thác triệt để cho du lịch, cho quán xá... tuy chỉ mới lên thành phố chưa lâu mà được thế này quả là... không thường. Siêu thị, nhà sách,...khu ăn uống... rất hoành tráng.. Hôm nay, mới là ngày đầu, đến lúc đi dạo được thì trời đã tối..có lẽ tầm nhìn không được tốt... Hẹn mai thưởng thức tiếp nhé, Phan Thiết... Mình mong sao cho đến ngày mai để đi xem khu di tích Bác Hồ_ trường Dục Thanh..và vô vàn cảnh đẹp khác...mong thật...

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2007

Ngày vẫn còn mưa.....

Đã hai tháng rồi, ngày vẫn như thế... thức dậy đi làm .. cái nghề pha chế cho mình nhiều trải nghiệm... cho mình cơ hội gặp những người không quen..để rồi trở về căn phòng nhỏ... cuộc sống buồn tẻ dù cho ta đang tuổi 20. Đáng ghét thật... thôi lại tới giờ đi làm rồi... buông phím..Rồi thời gian của lựa chọn sẽ đến.... tôi sẽ trở về nhà... nơi âm thanh của mẹ và giọng cười của mấy đứa em..để ngủ quên trong vườn xưa tỉnh lặng... chợt bàng hoàng nhìn nắng lên...Ôi Quy Nhơn, quê hương, tình yêu và kỷ niệm.. trọn vẹn đắm say trong trái tim con gái.. Chào nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

...tập hợp re" Nơi con đường dừng lại"

Kỉ niệm MBD

Hồi 1( nguyên tác của aa ):

Con đường dừng lại phía sau anh và phía sau tôi vì cả hai ta nhìn về hai hướng đi và hai ngã đường...giữ trong nhau những kỷ niệm. Ngập ngừng đầy bối rối, cái ngập ngừng của một năm đầy day dứt. Và cuối cùng như hiểu ra quá khứ không trở lại, em cũng đi về một hướng khác, khác con đường cũ và khác con đường anh đang đi. Phía sau em để lại một con đường, và năm tháng xóa nhòa dấu chân. Ngọt ngào hay đắng chát nó cũng đã rời xa , rời xa tầm mắt, để rơi vào tim em vẹn nguyên những thổn thức.

Để thật đẹp một kỷ niệm... và đúng như thế kỷ niệm...Nó không dám làm anh khó xử, càng không dám tự nó nhìn lại con đường...và như chạy trốn nó khóc để rồi tiếp tục đi...không phải vì nó đã thay đổi cũng không vì nó đã nhìn thấy ở nơi xa trên con đường mới long lanh hạnh phúc.. Chỉ vì nó không dám đứng lại quá lâu... nó sợ anh phải bận tâm.. và nó bước nhanh hơn để anh cũng đi mau mau... và về nơi nào đó trước mùa mưa... Mùa mưa cái mùa tuyệt vọng ẩm ướt, mùa che dấu những khuôn mắt buồn, mùa cho những cơ may của một tình yêu mới sẽ bắt đầu...

Anh ạ, và có lẽ em cũng phải bắt đầu thôi, anh cũng nên bắt đâu đi...để một ngày mai thật xa hai con đường gặp lại, em bất chợt nhìn thấy anh hạnh phúc và trong đôi mắt anh em tự thấy em cũng rất vui.. để rồi lại tiếp tục đi với lời chúc và lại sẽ......

Re của TriêuPhi (Hồi 2)

.... và lại sẽ cô liêu trong một cõi nhớ của riêng mình, phải không em? Kỷ niệm đã là của quá khứ, con đường chúng ta có thể sẽ không bao giờ tìm lại được một điểm nối... của quá khứ, của hiện tại và của mai sau... Xót xa trong một bước chân rêu, anh biết, vậy là mình đã mất em mãi mãi... Nơi ấy, con đường dừng lại, thôi còn dáng em đứng đợi... Mưa vẫn tầm tã trên những cung phím chia ly, anh không khóc cho một buổi phôi xa... anh ôm trong mình một quá khứ, đốt cháy lên trong đêm, trong một ly đắng, bên cạnh một người anh chưa yêu...

Đống tro tàn của dĩ vãng vẩn vơ trong cái rét mướt của mưa kéo anh quay lại nơi ấy. Không thấy em. Anh vỡ òa trong sự tĩnh lặng ghê hồn của bóng tối. Sụp lạy một linh hồn vơ vưởng để hối cải vì một ngày hôm qua. Anh cắn xé từng giọt buồn rơi xuống... Con đường chìm nghỉm trong cái lỗ đen vô tận của bóng đêm. Anh yêu em... nhưng... con lối nhỏ chúng ta thường đi... bây giờ đã không thuộc về riêng Em và Anh nữa... Con đường đã dừng lại... mãi mãi đối với một tình yêu của chúng ta... Tất cả đều cô độc...

Và hồi 3 (của nguyentranhalinh)

...nhưng không có gì là cô độc cả...Ngày mai...Anh và Em-chúng ta vẫn tiếp tục đi-vì chúng ta là những con người rất đỗi bình thường...giống như bao con người bình thường khác...Buồn ư?rồi cũng qua...Đau ư?rồi cũng dịu...Quá khứ ư?tất cả đã lùi lại phía sau...Vậy thì còn lại cái gì?Lòng vị tha...Phải,cho dù trước đây mình đã từng làm tổn thương nhau điều gì thì cuối cùng mình vẫn là của nhau một thời...Anh và Em lại tiếp tục đi...tiếp tục làm những điều cần phải làm...để đến khi gặp lại nhau tại một điểm...Anh và Em ...nhìn nhau và cùng cười phá lên...hóa ra Anh và Em chỉ là những kẻ ngốc nghếch nhưng dễ thương vô cùng...Vậy thì tại sao Anh và Em cứ mãi sống trong đau buồn,trong quá khứ,trong nước mắt,trong sự tổn thương làm gì kia chứ?...Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất ngay cả khi Anh và Em không còn là của nhau nữa nhé...Biết đâu một ngày nào đó Anh lại xuất hiện trong mắt EmEm lại xuất hiện trong mắt Anh...Vì những gì thuộc về Anh và Em thì mãi mãi vẫn sẽ thuộc về Anh và Em ...

Là tôi...

Đã từ bao giờ. từ bao giờ tôi đã quen với cái giờ giấc, 11h đêm ra khỏi chỗ làm, phóng như điên trên đường rồi đột ngột dừng lại trước một quán ăn rồi húp...sột...soạt...

12h, cái giờ linh của nhiều người, trở về phòng trọ...túi một nơi... người một nơi và ngủ. Giấc ngủ không mộng mị, không bao giờ mộng mị... nhưng trằn trọc.. khó thở...

3h sáng, giật mình thức giấc, đêm đã về khuya, cô bạn nằm bên vẫn ngủ..rất ngon lành. Nhẹ nhàng, chuồn ra khỏi phòng.. đêm khá lạnh, ngoài đường.. nếu không phải là một khu chợ thì có lẽ cũng rất vắng... vài ba người tụ tập, bày hàng quán... ung dung và chậm rãi....

4h thôi đành quay về phòng... cuộc người lại.. như một con ốc sên..khe khẽ hát ru mình vào giấc ngủ.

Chư bao giờ tôi cảm nhận được thứ tình cảm này, như là đã hiểu nhau từ lâu. Anh_ một quản lý mới hay một con thú hoang... ánh mắt của tất các nhân viên nhìn anh đầy thù nghịch, kẻ bị anh chiếm chỗ đang trở lại quấy rối.. và đúng với bản chất của thú hoang...cắn lại.. cắn kẻ nào gần mình nhất... gần nhất.

Tôi bị anh thuyết phục bới lòng quả cảm, dám đương đầu cũng như phong cách làm việc hết mình.. Tôi ngưỡng mộ anh như ai đó đã từng ngưỡng mộ tôi trong quá khứ. Mạnh mẽ, đầy năng lượng và hết mình vì những gì đã lựa chọn. Tôi.. một con thú đã bị thuần hóa... bởi cuộc đời.. đã quên đi giá trị của mình chính ở chỗ là thú thì phải hoang dã....ha.ha..ha Cũng chỉ thế thôi, con người của tự do.. cũng chỉ đến thế thôi. Là tôi, là tôi đấy... kẻ hiếu thắng và cố chấp đã quy phục rồi sao..?