Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Entry for December 31, 2008

Một entry viết cho ngày cuối năm.

Một entry không cần bất cứ một sự thay đổi nào cho "entry title".

Thật đơn giản, hôm nay 31 tháng 12 năm 2008.

Và bây giờ là 19h 10 phút.

Cũng đã lâu rồi. chôn kín những trang nhật ký ở một nơi khác, đôi lúc tự nhiên không có hứng thú chia sẻ cùng ai, nên chẳng mang ra cái chốn công cộng 360 độ này làm gì.

Cuộc sống của những ngày qua thật lành mạnh. Tối lăn ra ngủ trước 11h và sáng thức giấc tầm 5h30-5h45. Tám tiếng làm công, đi học tiếng anh, thi học kỳ và đôi khi nhâm nhi vài tách cà phê với bạn bè vào buổi tối.

Ngày cuối năm, mới sáng ra đã trở thành nạn nhân của 1 vụ đụng xe tay 3 cũng may ngoài cái gương chiếu hậu và cần đạp số thì không có hậu quả gì nặng nề. Không sứt da, không bầm gối.

Ngày cuối năm, nhận được tiền lương, thế là vấn nạn tài chính đã được giải toả. Thoải mái thật.

Ngó lại phía sau, cái đuôi của chính mình. Hình như có trưởng thành lên đôi chút, vấp 1 cú rất đau nhưng chắc là sẽ giải quyết được thôi.

Năm qua nên gọi là năm tình bạn. Những người bạn tuyệt vời đã đưa tay ra giúp đỡ khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng năm qua chẳng phải năm tình yêu. Người đã đến rồi người cũng đi, vẫn để lại ta...chơ vơ một góc trời.

Dù sao cũng chỉ còn vài giờ nữa, cả thế giới sẽ đón chào năm mới. Có lẽ đêm nay ta sẽ một mình và lặng lẽ ngắm nghía thời gian.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Xả

Tháng thậm xui, thậm xui

Một người lớn bất tín với mình, khiến bao công sức xuống sông xuống biển. Đề tài không được nhận mặc dù mình đã hoàn thành khá tốt. Thế là năm sau sẽ tốn kha khá tiền trả nợ cái môn đó. Ấm ức lắm. Một bài học đáng giá. Đôi khi vì tiện cho mình, họ sẽ chẳng ngại ngần để ta chịu thiệt.

Đi cắt tóc mái, nói bác thợ tỉa gọn tóc tai.....phẹt phẹt phẹt....10 phút sau "tóc em hết cái để tỉa rồi"......kết quả mái tóc dài loăn xoăn đã biến mất, ra một kiểu đầu ngổ ngáo, trên thì ngắn củn, đuôi le que vài sợi....can đảm giữ được vài ngày rồi cũng vì công việc đành cắt lên cho nó ra kiểu....thế là lần đầu tiên kể từ hồi lớp 9 tới giờ quay lại kiểu đầu tém. Thế là hỏng mất hình tượng nữ tính bao năm. Buồn ơi là sầu. Phải 2 năm nữa tóc mới dài ra như cũ...huhuhu

Công việc thì chậm trễ tới 15 ngày so với kế hoạch cá nhân, ông già quản lý Khúc Giao Mùa là đáng ghét nhất, cái gì cũng ok, cái gì em cũng tốt, thế mà dám gạt người ta. Lúc xin một lúc 3, 4 nơi toàn thấy hẹn, đến lúc mình đã vào training trong chỗ làm mới thì gọi tới tấp....phát điên.

Nhà trọ mấy hôm nay wifi hỏng...mất kết nối. Mình cứ sợ vài người sẽ giận vì mình đã hứa vài lời tủn mủn mà không làm được. Thông tin của họ thì được lưu trên contact, nhà không wifi mà chân thì đau không vác máy ra quán lướt net được. Nhưng có vẻ là mình lo hơi xa, cuộc sống vẫn còn tồn tại một thực tế, ai đó vẫn nghĩ họ là khách hàng dù không chi trả đồng nào. Mình có sự cố thì họ cũng chả buồn lòng hỏi xem tại sao kế hoạch bị dừng lại. Tự nhiên thấy chán, bản thân mình cũng bận mà, đâu phải ta vô công rỗi nghề cần ban phát công việc để mà làm chứ.

Ra đường loạng quạng thì bị xe tông mà lại là xe lu cỡ nhỏ mới kinh chứ. Xe hỏng, chân xưng phồng, cà nhắc, cà nhắc.....đau không nói còn ảnh hưởng tới công việc nữa. Cũng may là chưa gãy cái xương nào và cũng may đang trong khoá huấn luyện.

Vì cái chân đau, vài sự kiện offline mà ý tưởng, chương trình đã hoàn chỉnh trong đầu đã không đủ thời gian để làm cho tốt nên đành dời lại.

Vì cái chân đau hai sự kiện mình chờ đợi nhất trong năm là Liên hoan âm nhạc châu Âu và Hội chợ thương mại quốc tế đều chưa dự được cái nào cả....còn 2 ngày nữa...có nên cố lết không nhỉ.

Vì cái vụ đau chân, mình không thể thực hiện được đầy đủ yêu cầu của chương trình huấn luyện nhân viên, tự cảm thấy thất vọng với chính mình. Chỉ mong từ nay đến trước ngày 14_khai trương quán chân cẳng đi lại bình thường. Hết cái tháng này có thể nỗi lo tài chính sẽ được khai thông...đến lúc đó mới có cơ may nở một nụ cười vui vẻ thật sự.

Còn việc thi cử sắp tới nữa, còn cái tình yêu kỳ dị kia nữa.....quá nhiều việc chịu đựng trong lòng bao ngày qua làm mình cứ như phát điên....chỉ muốn xả ra cho đã. Cũng may còn bạn bè, đỡ cho mình vài cú khi nguy khốn. Cũng phải cảm ơn cái anh chàng lái xe lu đã không bỏ chạy mấy dép mà chịu trả phí sửa chữa cái xe cho mình, cảm ơn cái anh chàng lạ mặt nào không biết tặng mình đôi dép lào (dù quá khổ) để mà mang đỡ sau tai hoạ đụng xe đứt dép.

Có lẽ tháng này quá xúi quẩy, có lẽ vài hậu quả sẽ hơi lâu dài nhưng không sao, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, ta ổn mà...khà khà

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Chiều đông




Cả ngày hôm nay trời không nắng, chỉ có gió heo may....se se lạnh. Không phải đi học, có thời gian sắp xếp lại những file tài liệu cũ, lật lại những bài viết dở dang chưa được post, hoá ra khá nhiều nhỉ..! Lại bắt đầu cười một mình... Có nhiều thứ đúng là chỉ viết cho riêng mình thôi.

Có một bài thơ con cóc viết vào ngày 15.11.08, cách đây 2 tuần, cũng một chiều giống như là mùa đông, như hôm nay..... mình biết thế vì cái tựa Chiều đông Sài Gòn, cái đoạn cuối tả tơi kia chắc do còn dang dở.....

Em run rẩy

ngắm làn sương mỏng manh

sắp tan đi

trên đôi tay bé nhỏ

Liệu sẽ giữ

được bao lâu

tình

Nắng mùa đông

yếu ớt khung cửa nhỏ

Em mơ mình là gió

bay đến những miền xa

Quên đi tất cả

Nụ hôn nóng

bàn tay ấm

ánh mắt say sưa

Chỉ là mộng

Em run sợ

vì tình ta sắp hết

Dự cảm….

Em

hoang mang

cuối chân trời xa vắng

sẽ lại đi một mình

Cùng nắng, cùng gió, cùng trăng

Không có anh

Chẳng có gì cả

Em sắp lại trắng tay

Đắng cay

Chẳng còn giọt nước mắt nào

cho mối tình của chúng ta

Một nốt trầm xao xuyến

hay.....

Mộng sắp tan

Em vẫn hy vọng

Mộng đừng tàn

Thế nên em bất động

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

HLV

Đã lâu không chơi một ván cờ vây nào. Trình độ của mình vẫn gà mờ như thế. Từ sau ngày "huấn luyện viên" về lại Đà Nẵng học văn bằng 2, nhiều biến cố xảy đến khiến đầu óc mình không mấy khi thảnh thơi để chơi cờ. HLV không ở đây, chẳng ai dắt mình đến các hội quán, chẳng ai ngồi sau lưng xem mình đánh cờ online lẫn offline, chẳng ai bắt mình tháng này lên mấy kyu...thế là mình lại lười. HLV không ở đây các buổi tối mình đều khá rảnh rang, không có những ngày 2, 4, 6 HLV đến làm anh học trò gầy cho con học trò béo dạy tiếng Anh. Cũng chẳng ai chở mình đi ăn lẩu cá, uống nước ngọt nữa, cũng chẳng có vụ 2 anh em vô quán cà phê mình gọi cà phê đen, HLV gọi sinh tố bơ......và nhân viên quán luôn đưa nhầm...he he

Hum nay Sài Gòn mưa, vẫn cái kiểu bất chợt ấy, đúng lúc mình vừa cho cái laptop vào túi....thế là lại lôi ra, lại nhấn nút power và không hỉu tại sao lại vào KGS. Phòng cờ vây Việt Nam cafe vẫn sôi động như ngày nào. Hình như không thấy nickname của HLV. Thôi thì đã vào rồi cũng làm một ván xem sao, chơi 1 ván vui vẻ thôi, bàn 13 x 13. Đối thủ của mình hum nay cũng loại gà mờ như mình, xếp cờ lung tung cả. Tưởng tượng, HLV mà biết mình chơi kiểu này chắc chắn sẽ châu cặp lông mày lại, chiếu 1 luồng nhãn quan đằng đằng sát khí lên mình quá....hì hì.

Tự nhiên nhớ anh ấy kinh khủng. Ông anh gầy gầy, thông minh, bướng bỉnh... hơn mình mỗi 5 tuổi mà khó tính thấy sợ lun. Nhớ cả những ngón tay dài ơi là dài kẹp quân cờ trông rất đẹp, nhớ cái bộ mặt căng thẳng trong mỗi ván đấu, nhớ cả tiếng những quân cờ thuỷ tinh vang lên đanh gọn khi chạm trên bàn gỗ. Ký ức vẫn còn đây, mới đó mà dường như đã xa xôi lắm rồi.

Anh àh ! Bộ cờ nhựa anh tặng em vẫn im lìm trên góc tủ. Em không có bạn chơi cùng....buồn nhỉ.

Khi nào anh quay lại Sài Gòn thế, HLV ?

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Tớ đã có một cuối tuần tuyệt vời

Thứ 7

Vẫn sốt, vẫn đầy ban. Nhưng tớ hết chóng mặt. Thế là tớ muốn đi chơi. Tớ bắt buộc diện quần dài, áo cũng tay dài để che những gì cần che. Tớ trang điểm cẩn thận khéo léo che đi những dấu vết đáng ghét....he he. Tớ có hẹn đi khiêu vũ tối nay với CLB. Tớ xở vào đôi giày dây chuyên dụng, mặc áo khoác cẩn trọng rồi phóng xe ra đường. Tớ mệt nên chẳng tham gia vào sàn nhưng nhìn ngắm cũng là một việc rất thích thú. Những cô nàng xinh đẹp, chân dài bất tận, bắp chân thon thả, trơn mịn, linh hoạt, uyển chuyển. Những bộ váy xinh đẹp, tung bay như cánh bướm mùa xuân. Âm nhạc vừa phải, vừa để khiến người ta hưng phấn, muốn tan đi trong âm nhạc. Âm nhạc của khiêu vũ cổ điển rất đẹp, xúc động chứ không kích động, nó nâng bước phiêu bồng. Hình ảnh các cặp đôi tay trong tay, đầu vươn thẳng, bước chân dịch chuyển liên hồi, lướt đi trong tiếng nhạc du dương luôn làm tôi thích thú đặc biệt. Tớ trở về nhà sớm chỉ tầm 10 h kém. Tớ hôm nay chỉ là khán giả thôi, một khán giả được hạnh phúc khi sống trong không gian mà mình yêu thích.

Chủ nhật

Đêm thứ 7 lên giường không muộn nhưng việc nằm cạnh nhau và tỉ tê về các kỷ niệm học trò khiến cho tôi và cô bạn chung phòng đều chìm vào giấc ngủ sau 1h khuya. Chẳng hiểu làm cách nào tôi có thể bật dậy vào lúc 5h sáng nhỉ.....Một buổi đến phụ giúp nấu cơm từ thiện của hội chữ thập đỏ Thiện Tâm cho bệnh nhân bệnh viên Ung Bướu. Sáng chủ nhật nào cũng có hoạt động này nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể tham gia.

8h, việc chuẩn bị đã xong, cơm nước đã được mang ra điểm cấp phát....tớ tranh thủ chạy sang CV Gia Định, offline Quần Long Hội Tụ Ver 2 của 8X. Từ hơn 7 tháng nay tớ gắn bó với cái hội nhóm cực kỳ vui nhộn và năng động này, như anh em trong nhà, như bạn bè mà cũng như thầy. Sáng nay chơi ngoài trời: rượt bắt cái đuôi, nhảy bao bố, đi tay ngậm táo, rồng mù. Cái trò rồng mù vui đáo để, 4 đội mỗi đội 5 người, chừa 1 người cuối hàng ra còn lại đều bịt mắt hết, xếp hàng đặt tay lên vai....yêu cầu là không được nói gì hết, không được tách hàng....cả 4 nhóm đi đến 1 cái đích di động là tớ, tớ di chuyển liên tục, các nhóm phải liên tục đổi hướng, mà không được sử dụng ngôn ngữ nên....he he.

4h chiều một party single do Sức Hút Ngược tổ chức. Tớ tưởng mình đi 1 mình thế mà ở đây rất đông thành viên cyvee, anh giám đốc không trẻ lắm của công ty này cũng nhận ra tớ, ah..thế ra là tớ cũng rất nổi tiếng trong cái cộng đồng hàng ngàn người này...he he Buổi tiệc được tổ chức khá chuyên nghiệp dù là miễn phí cho mọi người. Nhà hàng An đẹp, đậm chất phương đông, địa thế ven sông nên có cả dịch vụ đi cano du ngoạn sông Sài Gòn. Nhóm Hosting team của nhà hàng rất đẹp, nam cao trung bình 1,78m nữ khoảng 1m65 trở lên, đồng phục đẹp, nụ cười thân thiện, phục vụ nhanh và chuyên nghiệp, kỹ năng quản trò và khuấy động không khí cũng rất pro. Phần đầu là những tiết mục âm nhạc Acoustic trio của Quỳnh Lan, Đức Huy....tiếng đàn ghi ta thùng và giọng ca trầm ấm hát lên những tình khúc cũ khi xung quanh mưa không ngừng rơi xuống là một cảm giác thú vị khó tả. Kết nối không khí lãng mạn đó với tiệc đêm sôi động được diễn ra ở một khu vực khác là những tiết mục khiêu vũ latin rất đẹp. Khách quan tự động theo chân cặp diễn viên để di chuyển đến khu vực sân sau cạnh bờ sông mà không cần MC phải mời gọi...đó là một cách hay. Tớ tự nguyện đăng ký làm một chân giám khảo trong trò chơi "My stery lover" tuy nhiên đến lượt quay số tự động thứ 2 máy tính lại chọn tớ làm người chơi. Thế là có một cuộc thay đổi ghế ngồi thật bất ngờ. Theo quyết định của máy tính, có 4 chàng hợp với tớ nhất nhưng cũng giống như những người chơi khác, chỉ có 2 trong số đó có mặt trong buổi tiệc. Với 2 câu hỏi mà BTC cho tớ bốc thăm, tớ lần lượt hỏi từng người và chọn 1 người cho mình. Có vẻ như việc thường xuyên dẫn chương trình cho 8x đã giúp tớ đứng trước trước đám đông mà không hồi hộp, có thể kiểm soát giọng nói, diễn đạt trôi chảy nên vòng phỏng vấn của tôi dành cho 2 chàng không tệ, có lẽ cũng gây được một chút thích thú cho khán giả. Chắc chắn 1 lần nữa sẽ nhiều người nhớ cái mặt xấu xí của tôi....hì hì Việc lựa chọn của tôi và máy tính là giống nhau, việc này chỉ là hình thức thôi, tôi nghĩ vậy khiến cho 2 người chúng tôi có 1 cặp vé xem phim vào ngày 15.01.2009 ở Megastar. Vòng 2 là phần hùng biện, anh ấy hơi vấp váp.....Dù sao khi xếp hạng chung cuộc, dù chỉ đứng thứ 2 và bỏ lỡ cơ hội lấy được cặp đôi điện thoại Motorola U9+E6 nhưng tôi nghĩ cả tôi và anh chàng đó đều có 1 đêm thú vị. Có một vài sự cố ngoài ý muốn là việc thả lồng đèn tình nhân khiến tôi bị trượt té, đường xuống cano quá trơn vì ngấm nước mưa cả chiều...tuy nhiên không sao....he he he....và cả vụ xôi gà 40 k nữa....hì

Điều mà tôi cảm thấy thoải mái nhất là tôi đã tự mình nắm lấy những cơ hội cho mình. Tự do thật là sảng khoái.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Mùa đông Sài Gòn




Ai cũng bảo Sài Gòn không có mùa đông. Không hẳn thế. Chỉ là không phải một mùa đông đúng nghĩa thôi. Mùa đông Sài Gòn không có cái lạnh tê tái, không có những cơn gió rít lên không trung, không có cả những chiếc áo len dài đủ màu sắc, không khăn choàng dài, không màu biển xám trắng đến buốt lòng. Sài Gòn vẫn nắng vào giữa trưa, cái nắng chỉ nhạt đi đôi chút. Nó đỏng đảnh khoe rằng ta đây cũng biết lạnh đấy nhé, phải mặc áo khoác vào lúc sáng sớm và chiều tối đấy nhé. Ừ, tớ cũng biết thế. Nhưng tớ cũng muốn thưởng thức một chút hương vị mùa đông nên hôm trước ra đường buổi tối không thèm mang áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi sợi bông mỏng manh, thế là 12 h lái xe về nhà lạnh tê tái. Ui, cái lạnh lâu lâu mới bắt gặp giữa cái mảnh đất phương Nam này làm tớ sung sướng. Tớ vui như một cô gái gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách vậy. Mưa bụi giăng tơ và một chút giá lạnh làm tay tớ tê cóng, tớ lại thấy mình ngốc. Sao không mang theo áo khoác nhỉ, có thể lái xe 1 tay, tay kia cho vào trong túi, giống hệt như lúc ở nhà vẫn làm. Ừ tớ lại mâu thuẫn rồi, tớ cũng đỏng đảnh như cậu vậy. Mùa đông Sài Gòn, bạn và tớ rất hợp nhau. Chẳng biết bạn sẽ ở với tớ được thêm mấy ngày nữa, tớ phải tranh thủ mà tận hưởng thôi, phong phanh ra đường, dậy thật sớm và khi nào có dịp thì lại về khuya. Nhưng riêng hôm nay thì không được rồi bạn ạh, tớ phải lỗi hẹn thôi, tớ đang sốt phát ban. Mệt lém chẳng muốn đi đâu cả…hì hì….cái đám ban màu hoa anh đào ấy trông không xinh tẹo nào, tớ chẳng dám khoe đâu.....

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Tâm tình tàn tạ

Đêm qua lại không ngủ. Dù sao sáng nay cũng không phải đi học. Tuy nhiên, tôi đã lại nuông chiều theo thói quen của đầu óc mà lờ tịt những cảnh báo đến từ cơ thể mình. Cái sai lầm chết người là ở chỗ đúng lúc 12h đêm, khi cơn buồn ngủ lao đến tôi như một đoàn tàu cao tốc, lý ra tôi nên shut down cái máy mà lăn ra ngủ. Tự nhiên lại nhớ đến cuốn sách đang đọc dở, thế là đâm ra bê tha.

Những thiên đường mù_tên cuốn sách chứa đầy nỗi bi thương của một lớp người. Ở đó có cả cái hèn và cái nhục. Có loại người vì miếng cơm manh áo, vì cái vinh cái lợi nhỏ của bản thân mà hèn, mà nhục với cả thân quyến của mình. Có loại người ngây thơ, dại dột hay cố hữu cam chịu bị bóc lột. Có những nếp nghĩ ấu trĩ, cũng có những tư tưởng tân thời. Một cuốn sách không hẳn là xuất sắc nhưng cũng như cái tựa, nó phủ lên trái tim tôi một lớp sương mù nặng trĩu. Mắt tôi ráo hoảnh như mắt của nữ nhân vật chính, những lầm lụi kỳ dị đến đáng thương. Tôi bắt gặp sự tàn nhẫn đến trần trụi kiểu như trong các tác phẩm của Erich Maria Remarque. Tôi nhìn thấy sự va đập dữ dội của những thái cực yêu ghét, dại khôn. Tôi thấy nghẹt thở.

Đã 3h30 sáng rồi....tiếng chuông nhà thờ rung lên từng hồi ngân nga báo ngày mới sang. Tôi vẫn giữ lấy niềm thổn thức kỳ lạ của riêng mình.

Đêm qua, tôi gặp lại "bạn". Cậu bé trạc tuổi tôi, một mối thâm giao trên mạng ảo. Kể từ ngày đầu gặp nhau chắc cũng đã 6 năm ròng rã rồi. Quê cậu bé là nơi mẹ tôi sinh ra, có lẽ vì thế mà tôi quý cậu. Đã lâu không gặp, cả trên mạng, cả những dòng tin nhắn. Cậu Đà Lạt, tôi Sài Gòn. Chúng tôi đều rời quê hương đến những nơi xa lạ học hành. Từ thời còn bù đầu ôn thi ĐH, tôi và cậu đã coi nhau là bạn. Tâm tình qua lại, tôi biết cậu giờ trở nên vô cảm với tình yêu, có lẽ vì mối tình đầu không vẹn. Tôi lại thấy đau lòng. Từ "vô cảm" với tôi như một trái núi nặng. Cậu bạn của tôi ơi, sao lại khổ thế! Thà rằng cứ vô tâm 1 tý chứ đừng nên vô cảm. Thằng bạn gìa của tôi cũng đôi lần qua cụm từ đó. Mỗi lần nghe tới nó, tôi lại thấy xót xa. Tuổi xuân tươi đẹp thế cơ mà !

Sách, sách sách...mấy hôm nay toàn cắm đầu vào sách. Trước đó một chút, cái tôi hiện hữu đang ngồi lặng im trong 1 quán cà phê sách, tránh cái đại nạn kẹt xe trên đường đi học về, nhấm nháp chút trà gừng, đọc "Chuyện tình một đêm" và chờ đợi cái mớ nơ ron thần kinh chết tiệt đè bẹp sự phản loạn của quả đèn lồng phập phồng. Tại sao nó cứ phải đập nhanh gấp đôi người bình thường làm gì nhỉ ! Và cuốn sách nữa, càng ngày càng lắm "tuổi xuân tàn khốc" phô bày trên mặt giấy! Tại sao thế, tại xã hội àh, tại thời đại ư, tại một thượng đế siêu hình nào đó hay là tại chính chúng ta !!!

Sống trên đời, ai cũng muốn mẫn tiệp hơn ai. Thế mà, đôi khi tôi chỉ mong được ngốc nghếch và khờ dại. Một ngày dài, một đêm dài, những người, những việc, những cuốn sách và những tâm tình tàn tạ hy vọng sẽ tan trước lúc rạng đông.

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Sớm yên lành

Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây, vì ta dậy sớm mà. Không như những ngày chưa xa lắm toàn đi đi nằm lúc sáng, trở dậy lúc ban trưa.

Ngày hôm nay sẽ không mệt mỏi, vì đêm qua ta mơ màng ngủ giữa những tổ khúc của Bizet. Không như hôm kia, thức trắng đếm thời gian và suy ngẫm.

Ta yêu ngôi nhà này, nhiều bức tường màu trắng, cửa sổ cũng viền trắng mở ra khoảng trời mây. Ta yêu buổi sớm mai, tiếng chuông gió nhắc khẽ. Cửa sổ chẳng rèm che, kính chỉ che được gió, đâu che được ngày sang.

Sáng nay mặt trời lười, đến 7h 30 mới dậy. Ta mơ màng tung tẩy, ô một ngày đẹp sao.

Nắng bây giờ đã cao, đã soi bàn tay ấm, đã lùa trong hơi thở, mênh mang đôi vần thơ.

Mùi sương đêm ẩm ướt, tan đi.....trên làn mi.

Một ngày ta nhận ra, ta đã lại thay đổi.

Ta sẽ yêu chính ta, sẽ chăm sóc cho mình, không bê tha bỏ bữa.

Ta sẽ thương lấy mình, không buồn, không khóc nữa.

Ta sẽ không ghét mình, chỉ làm mình thêm khổ.

Ta có lỗi gì đâu. Có quấy quả ai bao giờ.

Ta đã đứng một mình. Vẫn tự do, kiêu hãnh. Nâng niu những giọt nắng. Nâng niu những tình yêu.

Ừ ta yêu nhiều người. Yêu bạn bè quanh ta. Khi cần ta sẽ có. Chẳng mắc lỗi cùng ai.

Ừ ta yêu mẹ nhiều. Ta chẳng được ngoan lắm, chỉ những lỗi lầm tí ty. Mẹ sẽ thấy con mình. Vẫn còn bé, còn ngây. Mẹ vẫn muốn che chở, một đôi cánh chim bay.

Ừ ta yêu ngôi nhà trắng, không phải nhà ta, không máu mủ với ta. Những tình yêu đơn giản, chẳng lý lẽ, chẳng lợi ích...thế mà ta được yêu.

Ừ, ta yêu bạn lắm. Cơn gió của ngày xưa. Lối đi nào còn nắng.

Ừ, ta yêu tất thảy, những gương mặt mến thương. Dẫu bên ta một phút. Đó vẫn là tình yêu.

Ừ, ta cũng có yêu anh. Vài phút nồng say, vài lời ngông nghênh. Biết ơn đấy. Anh muốn ta là gió, là Carmen thuở nào. Chứ không phải Mắt biển, chỉ yếu đuối cỏ hoa. Ừ thì chơi thì chơi.

Ta lại chẳng yêu ta, ta đau buồn muôn thuở. Gánh cái gì không biết, mà thấy oằn nặng vai. Ta sẽ tập yêu ta. Yêu trái tim tinh khiết, vẫn chưa vướng bụi trần. Yêu những làn hơi thở, vẫn thức dậy sớm mai. Yêu đôi mắt mù khơi, nụ cười nhẹ như gió. Ta sẽ yêu ta trước. Để thấy đời đáng yêu.

Đôi bàn tay bé nhỏ, những ngón ngắn và thô. Ta đã nâng niu đời. Giờ thì ta đã hiểu, ta cũng cần được nâng niu.

Ai sẽ nâng niu ta, hình như chưa bao giờ, ta tìm ra người đó. Ừ thì cũng chẳng sao, ta sẽ học yêu mình.

Thời gian có đợi ai, ta phải nhanh bước tới. Vì người mà hạnh phúc, khó quá àh nha. Ta sẽ vì ta, một lần thôi cũng được, chỉ vì ta mà thôi.

Hình như ta lại "trưởng thành". Sớm nay yên lành thế ! Yêu cuộc đời làm sao!

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

28.10.08




Đến Phong Nguyệt quán trên đườngTrần Quốc Thảo vào đêm hôm qua sau khi rời buổi trình diễn văn nghệ khoa. Nữ thi sĩ Quỳnh Lệ trò chuyện cùng tôi, tặng tôi bài thơ của cô ấy, tặng vé đến phòng trà ATB nghe cà phê Tâm lý. Gần 10h đêm một số nghệ sĩ bạn bè chủ nhân đến quán hát cho nhau nghe nhiều ca khúc xưa, cha con nhạc sỹ Quốc Dũng….tôi chả biết ai là ai…tôi tự nhiên thành một nhân vật may mắn, trả 22 k cho 1 ly cà phê và nghe nhạc sống. 11h30 tôi về..... tặng cô chủ quán bài thơ con cóc tôi viết vội trong 1 lúc phôi pha

Quán lặng im

Những khoảng tối

Mình em….chỉ mình em

Cà phê đắng vô tình rơi mải miết

Ôi tình hết

Anh…giờ đâu

Cơn gió thắm thôi ngang đời em

Mộng vỡ tan

Guitar thổn thức

Dắt lối hồn em

Ngày vui bạc màu

Đêm buồn đến

Em về cùng trăng

Hơi gò ép để có Phong và Nguyệt, dù sao cũng 1 chút tình, quán và tôi coi như có một đêm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008

Thức giấc giữa cơn mưa




Sáng nay tỉnh giấc giữa cơn mưa

Thấy quanh mình đời vẫn trôi lặng lẽ

Một chút bâng khuâng...

Chợt nhớ....

Quy Nhơn...

Mùa này có lạnh không ?

Điện thoại réo khúc "Mama, thank you for who I am......"

Mẹ gọi bảo: mưa buồn và lạnh.

Con nhớ mẹ...

Mẹ cũng nhớ con...

Có nơi nào hạnh phúc hơn chốn ấy

Mẹ con mình ngồi sát bên nhau

Đôi bếp lửa than đôi lò đúc

Tôm, giá xèo xèo ấm áp lắm thay

Than ôi! thèm quá...

Con ở đây...

Nghe mưa mà muốn khóc

Khóc tủi tình xưa

Khóc hạnh phúc tình nay

Con nhớ ba.....mẹ àh

Khuôn mặt ấy mười mấy năm rồi nhỉ

Con chẳng biết trí nhớ còn đúng không

Một dáng hình...

Con đang có niềm vui của tuổi trẻ

Một chút yêu và một chút sẻ chia

Sao vẫn thấy

Buồn đau và thiếu thốn

Ngập ngụa trong đáy hồn....

Có phải con của mẹ tham lam và ích kỷ

Ừ!Thì giống người ai chẳng sẵn xấu xa

Con khát cháy cái gì cũng chẳng biết

Tình yêu này có níu giữ được không....?

Con muốn ra phố giữa cơn mưa

Chạy tung tăng như ngày còn thơ bé

Để trôi đi bao chán chường chất ngất

Đời bình thường, vô thường hay bất thường

Thể chất hơn người

Đã sống qua địa ngục ấy...

Sao giờ đây

Càng ngày càng bệ rạc

Những cơn đau...

Rồi lại những cơn đau

Con muốn ngửa mặt lên cười số phận

Hoà nước mắt, hoà máu vào mưa

Và lại cười.....

nửa khuôn mặt....active girl

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Mộng giữa đời.



"Trần gian vốn là mộng. Thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng. Chỉ là mộng mà thôi"

Nếu trần gian vốn chỉ là cõi mộng. Thì tôi yêu giấc mộng này biết bao nhiêu. Giấc mộng có anh và tôi, có khoảng trời riêng màu xanh hy vọng. Hai đứa, khoảng cách 8 năm, vẫn như là con nít. Nhưng....... Đằng sau những câu nói vô tư, những cử chỉ tươi trẻ là những ưu tư rất thực. Đã lớn rồi ư, trái tim không đã biết âu lo, đã biết nghĩ thời gian chẳng đợi chờ ai cả, đã biết thế nào là gánh nặng cuộc đời thế nên trái tim đâu còn có thể vô lo.

Trái tim tôi là thiếu nữ, thích bay nhảy và cũng thích phồn hoa. Sôi nổi, mạnh mẽ và dịu dàng, tôi là ai mới được nhỉ. Mối tình đầu như con gió mùa thu, cứ chạy mãi để rồi vuột mất. Những kẻ đến rồi đi như cái bóng, sẽ xa dần, xa dần ngày tháng hư hao. Và thực tại, anh ơi có phải cũng chỉ là mộng. Thực là gì? Mộng là gì? Em là ai? Và anh là ai? Có cần phải để tâm không nhỉ....ta cứ yêu nhau thôi anh nhỉ.....dù mộng có tàn cũng có phải hôm nay. Chút hơi ấm đôi bàn tay quấn quít, những gửi trao trong ánh mắt yêu thương, rồi cái ôm nồng nàn như vô tận hay dấu vết tình trên đôi má em đây......là hôm nay, ngày mai hay sau này...lo gì nhỉ......ta yêu nhau thế là đời rất thực.

Em đi tìm một điểm tựa bình yên và anh đến cứ như là giấc mộng. Không còn trẻ con để nhất nhất cần chăm sóc, ta yêu nhau nhưng nghĩ đến ngày sau. Là cố gắng mỗi ngày để mai này tươm tất. Là lao động để tìm phút vinh quang. Là tất tả ngược xuôi trong thời cuộc, để được gì có phải là đảm bảo về sau.

Em chẳng trách khi anh không ngày nhắn tin đêm gọi điện như những kẻ khác. Chẳng giận hờn khi có đêm anh đi gặp khách hàng chứ không gặp em. Vì em biết đâu cần ở gần mới nghĩ đến nhau. Vì em biết chỉ cần có thời gian anh sẽ vội vã đến bên em. Anh là người và em cũng là người, nên em muốn được chia đôi gánh nặng. Đường xa lắm giữa nhà trọ hai đứa, 10 cây số chứ chẳng ít đâu. Một giấc ngủ trưa dăm ba phút để thêm phần cố gắng chốn tinh hoa. Dẫu có trễ hẹn em cũng không giận dỗi. Em dặn lòng sẽ không đòi hỏi, sẽ vì nhau và là mộng của nhau. Một lời hẹn hay là gì đi nữa, cứ tin rằng giữa đời thường ta là của nhau.

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

Dịu dàng như gió

Một đêm về giữa phố nửa đêm. Vài ca khúc anh gửi cho tôi. Dịu dàng như gió. Mềm mại như em. Mong manh sương đêm. Nhẹ nhàng và tinh tế........

Code hỏng....thôi thì để mình ta nhớ. (Tinh chỉnh ngày 13. 10.08)

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Trăng và những mảnh vỡ cuộc đời của bé.

Tựa đầu vào cái ghế đá trên sân thượng, tôi lặng lẽ ngắm nhìn trăng. Mờ nhạt và mong manh quá. Tôi tự hỏi: “từ lúc nào ánh trăng chỉ mang lại cho tôi nỗi buồn?” Đã rất xa rồi cái thời tôi cùng bạn bè đùa vui chí chóe dưới trăng mỗi khi trong nhà mất điện, hay những lúc nằm ngửa trên bờ biển ngắm những mảnh vàng phai tan đi trong triệu triệu cơn sóng mà tán dóc về mọi thứ trong cuộc đời hay một những đêm trung thu tung tăng với một chếc đèn lồng trong tay mà nghe tiếng trống giục giã của những nhóm võ sinh múa lân mùa vụ. Bất chợt quá khứ ùa về. Những đêm trăng và tư tình của một cô bé con hay mơ mộng. Tôi cũng từng ước được bay lên cung trăng như chú cuội vậy mà lánh xa những nỗi đau đời rất thực. Một đứa trẻ bị đánh cắp tuổi thơ bởi nhưng mưu toan của người lớn. Tuổi thơ ấy không áo ấm, không tình thân, không gia đình hạnh phúc, không đồ chơi và không thời gian rảnh. Có chăng là mảnh trăng kia lặng lẽ xoa dịu vết rơi trên thân thể, lắng nghe tiếng khóc tủi hờn. Trăng lúc đó đẹp như mẹ, Hằng Nga chính là mẹ, xa xăm và dường như không bao giờ có thực. Rồi cô bé lớn lên, mẹ cô đã thắng trong một trận đấu không cân sức, cô có mẹ và có mọi thứ của một trẻ em cần. Hình như đã quá muộn. Hơi ấm tình thân đã không còn là cây đũa thần màu nhiệm. Mẹ không lấp đầy khoảng trắng trong lòng được nữa, đôi khi cô bé hãi hùng giật mình trong cơn ác mộng, căn nhà ấm áp của mẹ dường như không có thực.

Đêm hơi lạnh lẽo, mây kéo đến và kẹp chặt vầng sáng bên trong nó, không cho thoát ra nữa. Cô bé bắt đầu nhớ đến những ký ức khác chưa xa lắm. Cô bé biết mình đã đâm ra nghiện bầu trời, cả mặt trăng và cả những vì tinh tú, nó cho cô bé cảm giác thanh thản dù ở bất cứ đâu. Cô bé thấy trăng dịu dàng hơn cả biển, mặt trăng giống như một phụ nữ cam chịu, cúi đầu trước mọi bất công và rất lạ. Mẹ cô rất can đảm và đâu đó trong trái tim mẹ là bằng sắt. Cô bé chưa bao giờ thấy mẹ khóc dù cô biết rằng mẹ đã trải qua nhiều bất hạnh lớn hơn vóc dáng của bà. Với bà, hạnh phúc là tranh đấu. Thay vì ngồi khóc lóc và trông chờ vào may mắn hãy đứng lên để cứu chính mình. Ngay cả với cô bà không thích diễn đạt một tình yêu ủy mị, bà rất thông minh và cũng rất nghiêm khắc. Bà để lại cho hành trang của cô sau này sự chín chắn, tình yêu và nghị lực. Cô bé cảm giác rất khó hiểu được mẹ, mẹ sống trong một thế giới không có đàn ông. Mẹ rất giống với biển cả, bao dung và dữ dội, mềm mại và cứng rắn, dám yêu và cũng dám đạp đổ. Mẹ thực sự là chỗ dựa vững chắc đối với bất cứ ai.

Trăng sáng soi những bước nhảy của cô bé từ thuở bé, đến lúc đã là một thiếu nữ. Cô bé rất thích khoe khoang với chị Hằng những vũ điệu cháy lên trong từng centimet cơ thể, cô bé nhảy múa cho chính cô bé để quên đi mọi nỗi buồn. Không quy tắc, không khuôn mẫu, không bài bản....vẻ đẹp của từng động tác không có ý nghĩa gì, cô bé chỉ nhảy múa cho chính mình, phiêu diêu trong chính trái tim mình và tự mê hoặc mình.

Ánh trăng chứng kiến những giọt nước mắt chảy theo mối tình đầu đi xa lắm. Tình yêu của cô bé vẫn mang theo cũng thời gian, cùng nguyệt. Cô bé đã lớn, yêu và đã đau khổ vì yêu. Nhưng tình yêu đã làm mềm trái tim cô bé, gieo vào đó cả những vần thơ say mê. Thật là lạ, trăng đến hẹn lại đến, vẫn tròn vẫn xinh như thế, còn trái tim thiếu nữ lại già theo thời gian. Ngày sau cô bé cũng sẽ ngắm trăng nhưng tâm trạng bây giờ sẽ trở thành thế nào, ai mà biết?

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Sinh nhật Mắt biển




Sinh nhật trong ánh nến và vòng tay bạn bè từ đêm 19 kéo dài đế tận 12......vui lém. BQT 8X làm mình bất ngờ, sung sướng, vui đến nỗi cười toe toét ko khép miệng lại được luôn.

Photobucket

Chi tiết duy nhất hem đẹp là mấy anh chị tính tuổi ta của ngừ ta, ngừ ta mới 21 thui....hic

Cả ngày 20 này từ 0h đến 11h 48 phút tối đầy tin nhắn, email, cuộc gọi và những lời chúc. Trên các diễn đàn cũng rứa......hí hí. Bạn bè mỗi đứa một kiểu nhưng đều là tình cảm nồng ấm. Hí hí hí

Cuối ngày hơi buồn bã, hơi khó kiềm chế khi khơi lai một vết đau cũ. Nhưng không sao tình yêu vẫn là tình yêu, sô cô la không đắng không ngon được. Một vài cảm xúc riêng tư hơn sẽ bay vào lại cái mamsas đã khóa .....há há.

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Đêm ở Yoko

Một đêm nghe nhạc Rock n' Roll ở quán Yoko. Và thơm mùi nhang. Và gặp một người xa lạ.

Nam nhân vật chính là một chàng trai quê Phan Thiết, một người có tên là Biển, một người bạn trên Mạng cộng đồng Cyvee.com, một người có gu nhạc giông giống mình, một người có sở thích săn lùng quán độc......chà túm lại là một nhân vật thú vị.

Nữ nhân vật chính hum nay mặc một cái quần Jean lửng cổ lỗ sỹ, áo thun chui đầu màu lông chuột có mũ và đính trên tai phải 3 chiếc khuyên, vớ đen và giày búp bê kiểu thể thao. Cô ta mơ màng chìm đắm trong tiếng hát bùng nổ từ những con tim biết yêu và biết sống.

Nam nhân vật phụ là các chàng trai trong ban nhạc : một piano, một trống, 2 guitar điện và 1 cây guitar thùng của chàng ca sĩ da nâu.

Nữ nhân vật phụ thứ nhất là cô ca sỹ tóc xoăn với áo sơ mi trắng bó chặt vào tấm thân siêu mảnh, quần Jean ống túm và giày bốt rêu nhạt da trơn.

Những giọng hát không thật hoàn hảo, tôi vẫn nhận ra những chỗ hơi vênh, một bản phối nhạc không thật xuất sắc với những đoạn kết hợp gồ ghề. Nhưng cái tôi cảm nhận được ở không gian âm nhạc đó sự nóng ấm, niềm phấn khích, tình yêu và tuổi trẻ.

Một đêm tuyệt vời! Sau một ngày mưa tầm tã, đêm nay Sài Gòn mềm mại hơi sương, cái lạnh mong manh này thật dễ chịu. Âm nhạc cũng rất tuyệt. Và cả mùi hương ngọt ngào, thanh khiết của những đóa hoa Huệ cánh dài trắng muốt. Lọ hoa đặt ngay dưới chỗ ngồi của chúng tôi, quả là một cái dịp may hiếm hoi. Ngoài phố dù là ngay vào tháng tư này cũng rất khó bắt gặp trên phố loại hoa này. Và cả người bạn đồng hành cũng không chê nên lời được....ặc

Chú thích cho những người bạn không rành về hoa hòe: Hoa huệ ở đây ko phải loại hoa cúng đâu nhá. Nó có nhiều tên lắm như : loa kèn, bách hợp, thụy liên, văn hoa. Hoa huệ là cái tên được nhắc đến tranh của Tô Ngọc Vân : "Thiếu nữ bên hoa huệ"

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008

Sài Gòn lại đến mùa mưa

Một chiều...... mưa về phố, xối xả, mạnh mẽ, bùng nổ...... Cái nhịp nắng mưa, mưa nắng đó chẳng có gì là xa lạ. Sài Gòn lại đang chứng kiến một mùa mưa. Những cơn mưa sẽ dài, sẽ nặng và phố sẽ dập dềnh nước. Em nhớ anh da diết. Vì một lẽ gì đó, chúng ta làm bạn của nhau trong bốn mùa, yêu nhau trong mưa, hứa hẹn trong gió đông lạnh giá và chia tay trước khi mùa mưa đến. Sài Gòn không vắng anh, không vắng em......giờ đây nó thiếu vắng tình yêu của hai chúng ta.

Một mùa mưa khác. Sẽ vẫn còn đó những u buồn và nước mắt. Em vẫn không quên được anh, vẫn lặng lẽ đợi chờ. Căn phòng em đã khác, quần áo em đã khác, thân thể em cũng đã đổi khác nhưng tình yêu đó vẫn vậy. Đắm say, nồng cháy........chẳng còn gì để đợi, chẳng còn gì để mong, chẳng còn oán thán. Chỉ còn một tình yêu, trong sáng như pha lê, mỏng manh như cơn gió, lặng lẽ như chiều mưa........yêu vì không thể nào làm khác, thế thôi. Em rồi sẽ ra sao, sẽ trưởng thành, sẽ dịu dàng hơn, sẽ nồng nàn hơn.......tình yêu đó cũng vậy, không phải là tro tàn quá khứ mà là máu chảy trong tim, hiển nhiên tồn tại, luôn luôn biến đổi........không hề biến mất. Em biết em đâm ra mắc cái bệnh thời tiết, mùa mưa lạnh lẽo này em sẽ buồn lắm. Dù có lao vào các công tác xã hội hay điên đảo trong một trò chơi nào đó, hay cả khi đốt cháy từng giây phút cho công việc......em vẫn chỉ là em thôi. Là một cô gái nhỏ, yếu đuối và ngu ngốc. Em không còn thắc mắc, phải làm sao để quên đi, phải làm sao để sống tốt. Có lẽ nỗi đau cũng giúp người ta trưởng thành.

Mùa mưa Sài Gòn đã đến, mang những ký ức trở về, run rẩy, vỡ nát.......

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Buồn cười....

Lẫu đuôi bò và một chai Sài Gòn xanh, những mẩu chuyện và người đàn ông tin tưởng mình. Một con cua mùa trăng, chai Sting dâu và người bạn chung phòng. Bài phản biện và không khí cộng tác trong nhóm. Một ngày không sai sót. Quá hoàn hảo đến chẳng tồn tại cảm xúc nào ..........buồn cười thật.

Nghe hát chèo trên đài VOV3 vào lúc 1:40 am, với kết nối internet tôi có thể làm nhiều thứ, vậy mà vẫn có những thứ không thể làm.......lại thấy buồn cười.

Đi học xa nhà, tự do làm mọi điều mình muốn, thế mà luôn thấy buồn chán.......cũng buồn cười.

Sống vội vã vì đời chỉ có một, cố gắng thực hiện những điều từng mơ ước, sôi sục trái tim tuổi trẻ với bao khát khao, dự định. Cuối cùng cũng chẳng biết đã đi đúng đường chưa......nghĩ mà đáng cười.

Có những thứ tồn tại mãi trong lòng vì nó thật đơn giản và bình dị. Một vầng trăng đêm, đêm nay hay đêm 2000 năm trước chắc không khác nhiều. Một tiếng sóng vỗ, biển nay và biển 1 triệu năm trước vẫn còn nét tương đồng. Mùa thu lá bay, mùa hạ sen nở......ngày nối ngày, đêm nối đêm, mùa mùa cứ nối tiếp trôi qua. Nơi phương Nam chỉ có nắng và mưa.......cùng nỗi ưu tư hành hạ mãi không nguôi......kể cũng buồn cười.

Tiếng cười thầm rờn rợn trong đêm.....thấu suốt hồn ta.....lạnh lẽo.....

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2008

Về Nhà bè, xuôi mái chèo buông câu.




Cùng bạn bè rời phố xá Sài Gòn để đắm mình trong mây trời và đồng ruộng. Huyện Nhà bè chỉ cách trung tâm thành phố nửa giờ ngựa sắt nhưng không khí của nó quả là một trời, một vực. Những bờ hồ nắng chói chang, ngồi câu cá mà muốn bể đầu nhưng chẳng ai mũ nón, bịt bùng cả......

Photobucket

Photobucket

Mình cũng muốn khoe con cá mình câu được lên blog lăm nhưng lúc ý bác phó nháy lại chạy đi đâu mất tiêu....hì hì

Photobucket

Photobucket

Xuôi mái chèo dọc ngang bờ hồ hái đầy tay những bông súng thơm mùi bùn đất. Ngỡ mình vẫn còn là một con nhóc lóc chóc ngồi sõng theo người lớn đi bắt cá mùa nước lụt. Đất ở đây hiền quá, nước ở đây trong quá, rong rêu nổi liêu phiêu theo mặt nước, mái chèo chỉ có thể từng nhịp chậm rãi.....ôi thanh thản.

Photobucket

Photobucket

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2008

Say

Bị bánh xe máy nghiến chân, bị xe tải ép phải nhảy lên lề đường, tưởng là xui hóa ra chưa. Đang hăm hở dạo phố bị mấy thằng choai choai rửng mỡ đua xe nó đâm cho....cười hết nổi.

Điên thật! Mọi khi uống bia không say cũng chẳng nhức đầu thế mà hôm nay ngủ dậy tự nhiên thấy trời quay đất quay. Đau đầu như búa bổ, đi đứng xiên xiên lảo đảo như người say, cái cổ chỉ muốn gục xuống vì nặng đầu.....muốn tập trung làm bài tập cũng không được....cuối cùng cũng lao ra Hàn Thuyên tán dóc với hội bạn. 9h tối hứng hứng gọi điện, kéo luôn YS ra hông ngờ hắn lại gặp bạn thời phổ thông ở đây.....hóa ra trái đất tròn.

Hữu duyên, hữu duyên...trời biết, đất biết, người biết người... Càng nghĩ, càng buồn, càng đau đầu.....có những mối duyên mãi mãi không thể nắm bắt.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Một mình

"Gió nhớ gì... ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nhớ gì...thì thầm ngoài hiên. Bao đêm tôi đã một mình nhớ em, đêm nay tôi lại một mình..."

Những lắng dịu đau xót ấy dường như không phải ai cũng hiểu. Cũng có những thứ không đủ kinh nghiệm sống thì chẳng nghiệm ra được cái gì. Lẽ đời, bản thân phải thay da đổi thịt thì mới bắt kịp tư tưởng người khác. Nhớ lại ngày trước nghe câu nói này của ai "Đọc sách là cách tốt nhất theo dõi tư tưởng của các vĩ nhân. Đó cũng là môn khoa học thú vị nhất." Đã bao năm rồi, giờ đây ta cũng vẫn một mình giữa đêm khuya mà nghe tiếng thời gian chảy mãi không chậm dù chỉ một giây. Ta nửa muốn lớn vượt lên, nửa muốn lừng khừng chờ đợi, tìm kiếm một người có thể chia sẻ mọi tế bào tư duy chứ không chỉ là những cái hôn. Trên con đường riêng ta vẫn cô liêu. Những con đường Sài Gòn trải dài nghĩ suy, những đêm Sài Gòn lặng lẽ chờ đợi. Ta chợt hiểu, vì sao có Độc cô cầu bại. Một người không thể thực hiện được dù chỉ là một ván cờ. Ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi mà cũng không tìm ra tri âm, tri kỷ. Đúng ra là có mà như chưa. Ba năm trước ta ngâm nga "Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn cùng với tôi về.." Đến giờ vẫn chưa được khác. Ôi, huống gì...

Biết đến bao giờ........

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Cuối tuần.

Cuối tuần với một ai đó, thậm chí là mình của 4 tháng trước có thể cô đơn lẩn quẩn trong nhà. Thế mà giờ đây cuối tuần luôn là dịp khiến mình nhức mỏi vì lê lết. Cyvee có quá nhiều group và các group cứ thích off cuối tuần...thế là xong...lúc nào cũng phải chọn ...cái này hay cái kia.

Chiều qua đi mái ấm Cô đơn cùng các bạn trong lớp....có lẽ những gì chúng tôi mang đến quá ít ỏi....nhưng riêng tôi đã học được nhiều thứ từ bọn trẻ. Mình có phải một đứa trẻ cô đơn không nhỉ, hình như cũng gần như thế, trong nhiều năm trời. Đúng theo lẽ công bằng của cuộc đời, mình đã học được nhiều điều từ cuộc sống ấy, có điều mình quên. Bọn trẻ này đã nhắc nhở mình những thứ ấy. Tính kỷ luật và tính mục đích. Những câu chuyện về cuộc sống riêng tư mà cậu nhóc mà tôi dẫn dắt đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Hẳn nhiên cậu ấy tỏ ra có năng khiếu về mặt diễn đạt. Cậu ấy kể rằng mỗi khi muốn ra ngoài chơi phải xin phép người lớn, câu hỏi được đặt ra sẽ là "Mục đích của việc đi chơi của con là gì?" Dĩ nhiên những lý do vui vẻ thông thường sẽ không được chấp nhận. Tôi còn bắt gặp ở đó một thời gian biểu kín mít với những giờ học văn hóa, học nhạc, học vẽ, học giáo lý.... Có em có tới mười hoa tay, vừa là họa sỹ vừa là tay chơi đàn rất cừ. Nhưng tương lai các em sẽ tiến được đến đâu. Tôi không nói là đi về đâu chỉ là con đường dài hay ngắn. Các em có tài nhưng các em sẽ không hưởng những cơ hội bình thường như người khác. Luôn luôn có một khoảng cách. Dù nhỏ dù to khoảng cách đó là có thực.

Sáng nay offline 8x Sài Gòn, một group của mạng mở cyvee. Khá đông, 50 mạng....mình cũng đã đăng ký làm ban quản lý.....mọi thứ còn mới mẻ .....nhưng rồi cũng sẽ có điểm kết. 1 năm hay vài năm đôi khi vẫn cùng một màu sắc.

Đã lâu không khiêu vũ, chạy từ cái off này sang cái off khác, các show, các độ, mệt mỏi nhưng vui.

Một kết thúc không có hậu cho một ngày dài mệt mỏi, mình đấu vài ván cờ vây và thua sạch. Vẫn trên con đường tập luyện, chán nản, căng thẳng nhưng vẫn phải tiến lên. Trong đời sống thực đôi khi mình đã bỏ cuộc.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Cá tháng 4

Hôm nay này 1/4 tức là ngày cá nói dối. Mình không có thói quen nói dối dù là vào ngày này và các bạn mình rất hiểu mình. Thế nên hôm nay sẽ chẳng có việc gì zui zui để kể. Để cho có một cái entry nảy ra mình sẽ tổng kết các hoạt động ăn chơi đã xảy ra trong tháng 3....hà hà...hề hề

Gần đây nhất là đi cắm trại hai ngày 1 đêm cùng với hơn 1300 sinh viên của trường ở khu du lịch thác Đam'bri ở Lâm Đồng......chuyến đi đã cho mình rất nhiều cảm xúc để chưng cất một loại men say mới. Mình quyết định sẽ ủ nó ở một nơi khác.

Đứng ở những bậc thang cách thác cả 20m vẫn bị bắn nước đầy mặt....trông cứ như đứng trong một cơn mưa vậy.

Ở đây mình cũng đã thưởng thức trà & cà phê Tâm Châu với giá rẻ hơn ở Sài Gòn nhiều. Mình cũng đã uống thử một vài loại cocktail....có thể nói dịch vụ ở đây khá chuyên nghiệp nhưng chất lượng đồ ăn và thức uống chỉ khá chứ không xuất sắc...

Tháng 3 này mình cũng đã học chơi Bida lỗ từ một thầy giáo uy tín......thầy này là họa sỹ nên những đường cơ cũng cực kỳ bay bướm.

Đây cũng là tháng của cà phê đặc biệt là cà phê bệt ở Hàn Thuyên. Hội Hồn nhiên suốt ngày ăn và chơi, rất may là dù hầu hết mọi người có thu nhập cao những vẫn ham rẻ nên với thân phận sinh viên mình cũng chưa bị viêm màng túi.

Quá nhiều hoạt động, quá tải hình ảnh...níu mà cứ hồn nhiên post lên đây thì post tới sáng mai cũng chưa hết nên mình chỉ a dua vài cái cho có màu thôi....ha ha

Hiên tại mình đang học chơi cờ vây một cách nghiêm túc. Mình biết giới hạn của mình nhưng dù sao cũng sẽ cố gắng thật nhiều. Tự hứa thế. Hiện tại chỉ có thế. Tương lai sẽ có rất nhiều thứ cần làm vì mình không muốn đến lúc chết lại phải hối hận vì đã chưa kịp thực hiện một điều gì đó.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2008

Sỏi đá

"Bình yên một thoáng cho tim mềm. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào. Bình yên để trăng cao........lòng ta se sẽ câu kinh bình yên."

Một bài hát hay. Một bài tôi thích.

Bạn biết không, những ca từ này tôi luôn cảm thấy trái tim chật chội như bị muôn ngàn sợi dây trói lại mỗi khi lắng nghe. Tôi cũng luôn phải chơi trò cút bắt với vị thần bình yên.

Bình yên có phải khi đã được ân hưởng mọi cái trong cuộc sống này?

Tôi luôn là một cô gái vui vẻ và tự tin. Tôi là một người hạnh phúc. Tôi chẳng có gì làm ngoài việc nghe bạn than thở.

Tất nhiên bạn không biết.

Tôi có một gia đình không ra hay cũng chẳng ra dở. Chỉ không hoàn hảo, chỉ có quá nhiều điều khác thường. Tôi có một tuổi thơ bị đánh cắp. Tuổi thơ đó thậm chí không có đến một món đồ chơi. Tôi có những người bạn tốt, một vài người không hiểu vì sao muốn tôi bị bẽ mặt. Tôi có những bí mật khủng khiếp mà bất cứ ai cũng có thể cho là bịa. Tôi ghét chuyện cổ tích vì ngày xưa chẳng có ông Bụt nào hiện ra khi tôi đau khổ nhất. Tôi có một mối tình đầu tuyệt vời và đau đớn. Tôi có những đêm khóc thầm vì chán ngán. Tôi có vô số lỗi lầm và rắc rối đã vượt qua, một số để lại cho tôi sự ám ảnh. Tôi được một vài nam nhân yêu mến nhưng tôi không thể đáp lại ai trong số đó. Tôi có vô số những ý nghĩ quái dị mà chắc bạn chẳng hiểu đâu.

Bạn cho tôi mạnh mẽ, cá tính. Bạn cho tôi là người có đủ mọi sự may mắn. Tôi chỉ là một con ngốc. Ai biết được tôi chỉ cầu một thoáng bình yên.

Con người không phải sỏi đá. Tôi chẳng phải đá. Đừng quá dựa vào tôi, đơn giản tôi chẳng hạnh phúc hơn bạn. Đừng mang sự buồn chán của bạn trút cả vào tôi. Đừng đến gặp tôi khi bạn cần giúp đỡ. Bao nhiêu năm trôi qua, đã bao giờ bạn tự vấn lại chính mình. Bạn chẳng đến khi tôi cần bạn. Bạn chẳng quan tâm tôi sống ra sao. Bạn bận rộn khi tôi cần, khi bạn cần tôi phải sẵn sàng. Đã đủ lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục làm cái thùng rác của bạn.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

Hoa của tháng 3




Quả thật có không ít các loại hoa được cho là tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn. Có những loại thậm chí được cho là quốc hoa, quốc hồn, quốc túy. Tháng ba sắp qua đi người ta nhớ đến mùa hoa anh đào nở rộ.

Khác với hoa mai, quốc hoa Trung Quốc tượng trưng cho tinh thần và khí tiết của dân tộc bởi tính chất chịu đựng sương gió rét buốt, đâm chồi nảy lộc trong tiết đông rét buốt. Hoa mai được coi là đại diện cho vẻ đẹp ưu tú, cốt cách thanh tao, sức sống mạnh mẽ hay tinh thần trung kiên bất khuất.

Hoa anh đào cũng là quốc hoa của Nhật bản vì lẽ khi rơi rụng khi vẫn còn đang tươi thắm, nó tượng trưng cho tinh thần võ sỹ đạo : biết chết một cách cao đẹp. Hoa anh đào khi nở rộ soi sáng cả đất trời nhưng đồng thời cũng nhanh tàn, thời gian chỉ vỏn vẹn 10 ngày do đó có thể hiểu một cách đơn giản là "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt". Cả cái chết cũng cần phải đẹp đẽ vì thế người ta không chỉ ngắm hoa nở mà còn ngắm những cánh hoa rụng, từng cánh từng cánh lả tả trôi theo làn gió đùa nghịch trong khoảng không trước khi về với đất. Đời sống hoa anh đào ngắn ngủi, chợt đến, chợt đi nhưng không hề uổng phí, sự sống và cái chết đều có ý nghĩa. Hoa anh đào mang vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thần bí, chứa đựng quanh mình cả không gian thiền vị và tâm linh người Nhật. Một ý nghĩa khác của hoa anh đào, cái đã làm thay da đổi thịt Nhật Bản sau chiến tranh, đó là tinh thần đoàn kết. Một bông hoa anh đào chẳng thể nào đẹp bằng một cây anh đào ngợp hoa càng không thể đẹp bằng một vườn anh đào, một rừng anh đào. Cái khiến người ta sau đắm là lớp lớp mây hồng hòa điệu cũng tâm hồn bay bổng.

Chà.... mình lại bắt đầu mơ hão rồi, nào đã được đến Nhật bao giờ, giấc mơ hoa đào tháng 3 có lẽ phải đến chục năm nữa mới thành hiện thực quá. Ước gì VND tăng giá so với đồng Yên nhỉ? Lúc ấy lại chết mấy tay xuất nhập khẩu....khà khà.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Hương xưa

3h42'

Lâu lắm rồi mới lại thức khuya. Chẳng có gì đặc biệt, lần này thức đêm nhà khác....

Lại buồn, lại giận, lại nhớ. Đúng là một cái vòng lẩn quẩn. Cứ tưởng đã đi thật xa, đã thoát ra ngoài...hóa ra vẫn bàn tay Phật tổ.

Đôi khi ta thấy người đã không khuấy đảo giấc mơ của ta, ta vững dạ tựa vào vai kẻ khác. Thế rồi bóng dáng ấy lướt qua và sợi dây đàn vẫn rung lên. Một giọng nói nửa giễu cợt, nửa triết lý thế mà tâm hồn chao đảo.

Ôi trời, lý trí vững vàng của mình không đủ để ngăn nước mắt rơi xuống. Quay mặt đi ta lại là ta. Trắng bệch son phấn, run rẩy...

Ta chẳng phải kỹ sư xây dựng nên tuyệt nhiên không xây nổi đập chắn sóng, chuyện có gì lạ....ta biết ta vẫn còn yêu.

Nhớ câu thơ "tôi bảo thời gian là thử thách_và lòng người đâu phải cánh chim bay". Đã quá rõ rồi đấy thôi, ta cũng đã chẳng thể ép nài được chính ta, ta không thể bắt con tim quay về hướng khác. Mùi hương xưa vẫn nồng nàn khắc khoải. Biết làm sao.......ai da.....

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

Tám tháng ba, ngày đàn bà

Đã có một ngày với sự hồ hởi chuẩn bị quà cho 3 phụ nữ trong nhà, nào mẹ, nào chị và cả chị giúp việc và hình như tất cả đều hữu dụng.

Đã có một buổi sáng vui vẻ với quà tặng, hoa, những bức ký họa, cà phê bệt, những người bạn và tiếng cười dường như bất tận.

Đã có một ngày mới khởi đầu hoàn hảo với việc không dậy trễ và mọi chi tiết của bản kế hoạch được vận dụng chính xác, kịp thời.

Đã có một tô phở ở Bắc Hải to, ngon và ông chủ khuyến mãi trà đá cho mình hình như vì 8-3.

Đã chớp được rất nhiều tấm hình dễ xương, và cũng thu vào ống kính hình ảnh một chàng đẹp trai lung linh, chả biết là ai....hì hì.

Đã có những lời chọc ghẹo hài hước từ các bác xe ôm kiểu "hôm nay là ngày của em đó, anh sẽ chở em miễn phí, đừng chạy nữa" khi cố băng thật nhanh qua đường ngang nhà thờ đức bà.

Đã có một khoảng thời gian thật thư thả để bước hẳn vào bên trong Bưu điện thành phố chọn cho mình một bộ ảnh về Sài Gòn xưa.

Đã có rất nhiều lời chúc tụng chật ních trên điện thoại và hộp mail của người đã biết lẫn người không quen.

Và Sài Gòn mưa, mưa tầm tã...ướt lướt thướt...khiếp

Và cống thoát nước hiên sau ngập úng tràn cả vào nhà...kinh

Và cả loạt máy ATM Vietcombank đều không rút tiền được...chuối

Và cả sợi cáp internet chờ nửa giờ bị đấu lộn dây không xài được...cùi bắp

Và cả cái trần nhà đang lâu lâu rớt xuống một hạt nước ngay cạnh chỗ mình an tọa...nhảm

Và cả hắn với hàng trăm lời hay ý đẹp đã quên tiệt các việc phải mở mồm ra nói dù một câu sáo rỗng cho cái ngày này...vớ vẩn.

Tóm là một ngày hài hòa....xấu tốt...cân nào...hình như nhiều tốt hơn xấu.....Ô hui...kính chào ngày đàn bà...goodbye 8/3....ngày mai mọi người quay lại tôn thờ đàn ông......với ai đó, với mình có lẽ không bao giờ.

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2008

Điều em muốn nói

Chị!

Em có một ngày cả vui vẻ, đáng ra phải như vậy.

Bỏ qua diễn tiến của lần offline cà phê bệt, bỏ qua cả cảm giác buồn chán khi xuyên qua những ngõ ngách dài hun hút để tìm một căn phòng...

Tất cả những gì đáng lưu tâm chỉ là một tâm trạng bứt bối, tù túng vì không biết làm gì, nói gì, nên gì.

Em đã muốn ôm chị vào lòng xiết bao, khi thu vào tầm mắt là dáng hình nhỏ bé của chị lơ ngơ tìm điểm tập trung.

Em có cảm giác chị có điều gì đó rất buồn, dường như chị đang ở trong một pháo đài kiên cố và phủ đầy sương. Em giơ tay ra nhưng không thể kết nối, em đưa mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì cả.

Có thể em lầm, có thể sự việc chưa bao giờ từng như thế. Nhưng tại sao, tại sao em lại có cảm giác chị thân thuộc đến thế, như một người thân trong gia đình.

Và tại sao chị không cho phép em đi vào thế giới của chị ? Em đã cố gắng biết bao. Tại sao mỗi khi chị gửi tới em một dòng tin nhắn em lại cảm thấy vui? Tại sao mỗi khi gặp chị, đôi khi chỉ là công việc, em lại thấy háo hức. Kiểu háo hức như sắp về nhà.

Em có câu trả lời cho thắc mắc đó, tất nhiên. Và nó làm em thất vọng. Khoảng cách tuổi tác, kinh nghiệm có thể là một nguyên nhân nhưng không phải là tất cả. Điều đó có gì quan trọng khi cánh cửa đã đóng. Vẫn ở đây và đợi, có thể một lúc nào đó nó sẽ mở ra.

Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị...........................................................mãi mãi. Điều em muốn nói.

Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008

Vội vã trở về vội vã ra đi

Hai ngày trước, tôi chun b hành lí vi mt b mt rt ư phn khi. Khi đã chán nhng li cn nhn và nghĩa v gia đình tôi muốn ra đi. Cái câu "xa thơm gần thối" quả chẳng sai. Tôi mun nhanh chóng quay v vi sông nước ca tôi, nơi tôi vùng vy vô hn đnh mà chng cn biết đến lut l nào hết.

Gi đi xa đang đến rất gần, như mọi lần khác, tôi cm thy bứt rt, tôi s không còn hôn hít các em thơ, không còn ngủ dậy trong khí trời giá lạnh và lùng tùng trong một cái bộ áo dày cộm khi ra ngoài mua đồ ăn sáng hay nghe giọng nói thanh mảnh và cực kỳ cứng rắn của mẹ tôi. Kể cũng lạ, cứ mỗi lúc đi xa tôi luôn bị giọng nói mềm như nước và sắc như dao của mẹ ám ảnh.

Xe trung chuyn đưa tôi đi dọc đường An Dương Vương, nhìn ra phía xa xa mt bin b ph lp trong sương mù, lạnh lẽo và buồn bã. Bt giác thy trái tim chùng xung. Hướng mt v phía con đường xa diu vi, tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Tôi không hiểu sao tôi chẳng viết cái gì trong kỳ nghỉ Tết cả, có phải vì không khí no đủ ở gia đình khiến tôi lười biếng hay chính tôi khép chặt những suy nghĩ để trọn vẹn bình yên.

Nhà..nhà...nhà...ở cái đất này đất chật người đông, vật giá đắt đỏ, tôi chẳng có hy vọng gì về một cuộc sống như ý. Những thứ rắc rối này luôn chiếm nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực....tôi biết mình sẽ khác phục được....có điều không phải bây giờ.

Đêm thứ hai, Sài Gòn, quán xá, máy và tôi. Tôi ở trong một quán nhỏ gần nhà một người bạn, do bạn giới thiệu và đêm nay lại chạm mặt bạn. Bạn để tôi một mình vì tôi không cần bạn ngồi bên bơ phờ hút thuốc, cái cảm giác có ai đó chờ đợi mình làm tôi phát sốt.

2 đứa bạn chờ tôi có một tin tức hay ho về căn hộ mới, 1 người hơi hơi đặc biệt chờ tôi ngày này qua ngày khác để trò chuyện và cuối cùng tôi mất đến .... câu để kết thúc cuộc nói chuyện đó. Một trách nhiệm chán chết nhưng không thể không làm, giao tế giỏi và dối trá đôi khi ở cùng một ô màu. Kha khá việc cần hoàn thành phải xếp qua một bên vì một chờ đợi khác. Tôi ước mình có thêm 2 tai nữa để nghe, thêm 4 tay nữa để làm viêc và thêm vài giờ yên tĩnh.

Tôi ghét bị quấy rầy nhưng cũng ghét phải dùng mánh lới để giành lấy không gian riêng. Kiểu online tắt nick hay kể lể khó khổ để được tha...ôi chao...thế tôi phải làm gì nhỉ? Cứ như mọi khi hay ko như mọi khi ? Mọi rắc rối của tôi hình như đều bắt đầu từ cái xứ này thì phải, nó cướp của tôi tư thế của một người thảnh thơi...Thôi đành cố gắng....sau cơn mưa trời lại sáng.

Kỳ nghỉ Tết kéo dài 1 tháng của tôi cuối cùng đã vĩnh viễn ở lại phía sau, tôi vẫn cảm thấy mình đã vội vã, nhưng thôi....tôi cần làm nhiều việc khác ngay bây giờ mới có hy vọng cho một điều gì đấy...

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2008

Đêm lạnh

Đêm lạnh mùa đông chưa tàn hết

Khói lòng chếnh choáng vút tận mây

Chợt trông ảo ảnh oà bên gối

Lung lay biển rộng sóng về đâu.

Đường xa mong ngóng ai buồn rũ

Dáng hình của gió hương của mây

Giữa vòng tay nóng không hơi ấm

Một phút trôi qua khó níu thay

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Sài Gòn_lắng nghe chiều xuống.




Mất điện, mất kết nối internet, cái máy thiếu năng lượng tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm mờ xám, cái nóng đáng ghét toả ra từ bốn phía căn phòng, một người bạn cần giúp đỡ...còn chờ gì nữa...nó lao vào phố. Việc cỏn con kia chẳng mất nhiều thời gian vả lại cũng gần nhà nhưng một khi bước một chân ra khỏi nhà nó rất không muốn quay lại. Chuyện này chẳng phải lần đầu, đã đôi lần nó làm một chuyến đi tới mấy ngày mà không hề chuẩn bị trước. Để khắc phục những tai hại cho cái thói ngẫu hứng đó không còn cách nào khác là mỗi khi ra đường con nhóc phải mang theo túi, trong đó sẽ có đủ cả từ sách, dao kéo đến thẻ ATM. Chiều nay cũng vậy...nó yên tâm có thể đi luôn nếu thích. Đi đâu nhỉ? Bạn bè ăn uống hay vui vẻ thâu đêm...không hứng thú lắm... nó nghĩ một chuyến mài mòn sự thô ráp trong giác quan của nó sẽ hay hơn. Nó sẽ đi một mình vậy, như một ngày xa xôi nào đó trong ký ức...

Sài Gòn, lắng nghe chiều xuống.

Nó đang lang thang có định hướng trên con giấc mơ 2. Bây giờ là 5h chiều, đường phố chật chội vì xe, người và khói bụi. Chẳng sao nó có nhiều thời gian để không cảm thấy bực mình, âu đây cũng là một đặc trưng rất riêng của Sài Gòn. Phố Cách Mạng Tháng 8 kéo qua 2 công viên mà nó rất thích Tao Đàn và 23-9. Tiếc là chiều nay cả hai nơi ấy đều không có vẻ gì mời gọi với nó, lòng vòng qua những con đường đẹp nhất Sài Gòn rồi nó cũng quay lại 30-4. Ngạc nhiên vì không thấy quần chúng đông đúc ngồi uống cà phê bệt như mọi khi, mà thôi, nó đâu có đang lên cơn thèm cà phê.

Sài Gòn, lắng nghe chiều xuống.

Nó lắng nghe tiếng gió xì xào rất nhẹ lẫn trong tiếng động cơ, làn hơi ẩm ướt mềm mại nghịch mấy sợi tóc rất dài lơ quơ trước trán, nó vuốt tóc để thông tầm mắt, bất chợt....một chiếc lá rơi, nó ngẩn ngơ đến mất hồn. Nhìn qua bên kia đường, dinh Thống Nhất, những cây bàng sắp trụi lá... Sài Gòn không có mùa đông. Hắt hiu những giọt nắng cuối cùng, một bầu trời rực rỡ hoàng hôn, ánh nắng lơ mơ đan xen trong những sắc xanh cây cối, lướt nhẹ trên những mái nhà cao vút lấp loá ánh kiếng phản quang, vun vãi qua những góc đường, chênh chếch nghiêng nghiêng...rồi rút về phía trời tây.

Sài Gòn, lắng nghe chiều xuống.

Chiều đang về trời. Đêm xuống rất chậm. Bản khí nhạc mở màn kéo dài hơn lẽ thường của xứ khác.

Đèn đường chưa thức giấc, phố Nam kỳ khởi nghĩa vẫn vun vút hàng trăm hàng ngàn động cơ lao về một hướng, ánh đèn loang loáng soi sáng cái nhập nhoạng chưa thành đêm. Nó nhớ về quê nhà, nhớ những ánh đèn như sao sa trên biển mùa bẫy tôm hùm giống. Nó lặng lẽ nghe ngóng, không gian quanh nó đang mờ dần, quánh lại, xám khói..nó chờ khoảng khắc màn đêm ùa vào lòng phố...nhưng không...bộ gõ...trỗi dậy...đam mê. Thành phố lên đèn, phút chuyển giao cuối cùng đã kết thúc. Muôn hồng ngàn tía...ánh sáng nhân tạo lung linh rực rỡ...Một Sài Gòn khác thức giấc, mạnh mẽ đến bùng nổ...nhịp điệu của phố ngân nga không dứt. Một mặt trời khác thay thế để sáng tạo được tiếp nối, để sự sống vẫn sinh sôi.

Đêm không chỉ là đêm. Đêm cuồn cuộn nhựa sống.

Về thôi ánh trăng đã lấp ló sau tán lá...đêm ồn ã phố thị...đêm yên ả trong tâm hồn nó, đêm tĩnh lặng trong căn nhà trống vắng, đêm trăng cuối cùng của năm...vị trí này không thích hợp lắm ...nó sẽ chờ để chiêm ngưỡng mùa trăng tiếp theo. Nó ước mình là cơn gió thắm để vắt vẻo cùng trăng trên biển quê để lặng ngắm ánh trăng tan vào từng cơn sóng...dịu dàng như hơi thở.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Than thở

Than 1: Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay cổ tay, bàn tay, các ngón tay của mình cứ cứng đờ ra, đau nữa...hic hic...lái xe cũng đau, viết cũng đau, gõ phím cũng đau. Chắc viêm cơ tay quá...hic hic...đau chẳng đau dã man đi để tui có cớ đi bác sĩ...đằng này cứ nhức nhức, mỏi mỏi, ê ẩm và tê rần mới chết chứ..cũng chẳng sưng cái khớp nào lên....biết kể bệnh làm sao đây...thôi kệ ở nhà luôn...3 ngày òi...đừng có nói là kéo dài đến Tết nhá....thế thì tức chết luôn.

Than 2: Chán qué, chán qué...tại sao 1 tháng mà đến 5 cái đám ma xung quanh nhà....chời ơi là chời....nghe nhạc điếc tai luôn...Mà Sg có cái lệ buồn cười....đám ma mà cứ thuê đám PD tới hát đủ các loại nhạc từ sến sến đến ầm ầm, từ nỉ non đến dừn giựt...Bi giờ đã hơn 3h sáng rồi mà vẫn chưa được tha...chòi oi...chít quá...

Than 3: Nhà có 3 đứa con gái...hai em đã về quê rồi....còn ta, thằng nhóc mặt nhăn mày nhó và thằng bạn nó. Trên nhà một đứa...dưới nhà hai đứa...3 cái laptop chạy đều đều...3 cái miệng im re...bùn....

Than 4: Chả có cái chán nào bằng cái chán hết xiềng.....mình lại luôn rơi rớt vào cái cảnh ý...cảm cảnh...cầm miếng bánh bích quy lên ăn tiếp....cháp cháp

Than 5: Mình biết trước như thế mà...chả rớt môn nào đâu..rớt cái môn thi lại cuối cùng ý....28 là 28 không thể đổi vé về trước dù chỉ một ngày...chỉ vì cái ngày ý mà ở lại Sg thêm một 3 tuần...tự làm tự chịu thoi...than chứ hông dám thở..hờ hờ

Than 6: Tự nhiên đi kể một câu chuyện xảy ra từ cái thuở xa lơ xa lắc với thằng bạn...hồi đó bức xúc thế mà mình kìm chế được..bi giờ bị điên kể lể chi cho một người bùn vì một mớ người....hơ...seo mà cả hai bên đều là người quen của mình hít....Dù sao thì biết muộn còn hơn không biết...nếu không thằng nhóc sẽ hông biết seo mà mình bị cái nhà đó ghét....nó ngây thơ nên đâu có biết...chỉ có mình là nghe cả hai bên càm ràm thôi....thôi ta chia sẻ với mi. Đôi khi mình không làm gì nên tội mà cứ bị gán tội....thế đấy....chán như con gián.

Than 7: Sao mà mình thèm một viên kẹo socola hạnh nhân thế nhỉ....vị ngọt, vị đắng, mùi thơm và cảm giòn tan khoá vị giác...chời 3h 30 rồi lèm seo mà có được mà dẫu có còn sớm mình cũng hông đủ chiền mua....thứ ấy chả bao giờ bán một viên cả...hic hic...con nhà lính tính nhà quan...kiềm chế đi con...bình tĩnh....

Hic hic...mình bán than đắt hàng quá.....thôi cười mụt cái lấy hên ngày mới coi.....hãy nói konica..kaka

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Mở rộng không gian

Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé, càng thâm nhập vào thế giới này mình càng thấy biết bao điều thú vị chờ mình khám phá nhưng cũng chẳng ít những chuyện ấu trĩ, vô tình, chướng tai gai mắt. Con nhỏ bạn bảo sao mày tham gia lắm hội nhiều bè kết lắm anh em thế....nó nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ mà đâu biết mình đã trả bao nhiêu cho cái được đó. Con đường hoàn thiện bản thân có nhiều ngã mình chọn ngã mở rộng không gian. Cuộc đời vốn nhiều lọc lừa và cũng lắm chân tình...sống giữa luồng ranh sáng tối mà gạn lấy cho mình điều cần thiết. Đâu phải anh mưu mô xảo trá mà tôi né...tôi muốn an toàn đi trong làn đạn của anh mà học cách săn mồi. Đâu phải anh cứng rắn thô ráp mà tôi sợ hãi...tôi muốn tìm thấy trong anh trái tim bọc đường. Đâu phải anh có quá khứ không ra gì mà tôi cho anh là của bỏ...nếu cứ nói thằng ấy thế là hỏng rồi...phủi tay..xong...không, tôi muốn tìm thấy trong anh sự sòng phẳng và chân lý rất đời thường. Mình biết thế giới này là những mảng trắng đen đan xen , thậm chí trong chính mỗi con người cũng có chính có tà nữa là....và mình thay đổi từng ngày...hình dáng mình có thể vẫn bé con...nhưng suy nghĩ của mình đang lớn....mừng húm.

Các cụ ngày xưa bảo: "Khôn chết, dại chết, biết sống". Mình muốn "sống" tất nhiên rồi...vậy là cần biết. Vậy làm thế nào để "biết"? Sống trong cái giếng nhỏ của mình bao quanh bằng những mối quan hệ an toàn....mình tự giết chết bản năng sinh tồn của mình, phá huỷ các tế bào tư duy của mình...thụ động như một cái máy...mình biết được mấy phân...thế nên một ngày đẹp trời nọ xa lo xa lắc mình đã quyết định nhảy ra khỏi giếng và đi du lịch.

Tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó...đi trong làn đạn thỉnh thoảng cũng dính đạn...tạo dựng quan hệ tất phải kỳ công, tiền chỉ là gia vị thôi...lẽ đời công bằng lắm. Nếu cần thất bại để khôn lớn mình muốn thất bại sớm với thế chủ động để còn có sức đứng lên...ngoài 30 mới thất bại lần đầu e không động đậy được quá...Dù sao mình cũng gặp nhiều may mắn nên chưa phải trả cái gì quá đắt....mình nghĩ mình toàn được hời thôi.

Và cách thức thế nào nhỉ? Có lòng làm quen mới nghĩ tới chuyện thích nghi...thật chậm rãi mình nới rộng vòng xã hội của mình ra...cái chưa thể châp nhận hôm nay thì mai chấp nhận...mở rộng quãng ẩm thực, gia tăng kiến thức xã hội, làm quen với việc nói chuyện với người xa lạ...mình đang dần biến mình thành con người dễ chịu. Cứ chơi đi rồi biết...lỡ có sai sót cũng coi như một kinh nghiệm..nghĩ thế mình không còn sợ nữa, lòng tin và sự háo hức đỡ đầu mình trong mọi cuộc thâm nhập. Cho tới giờ con đường mình đi chưa có trở ngại nào đáng kể ngoại trừ phạm vi tư duy của mình....cái đó cũng cần mở rộng nữa. Tất nhiên mình cũng biết mình là ai và khả năng mình đến đâu nên chẳng vội vàng hấp tấp làm gì.....không có gì là không thể nhưng bây giờ vẫn có nhiều điều chưa thể. Từng mê tâm lý học đặc biệt thích tâm lý tội phạm nhưng chẳng có can đảm thâm nhập thế giới ngầm bây giờ đâu...mình biết sẽ gặp những thứ vượt quá ngưỡng chịu đựng. Nên bằng lòng khám phá những miền đất lân bang với vùng an toàn hơn. Nhiều năm trước mình không muốn đánh bạn với người lớn tuổi hơn....bây giờ thế giới đó mình đã đặt chân vào rất hăm hở và học được vô số thứ....

Mình biết ngòi bút của mình vẫn chưa đủ mềm mại để diễn tả những dòng suy nghĩ đang lao về bán cầu não phải nhưng có lẽ cũng chẳng cần lưu tâm.....entry này viết cho chính mình, để đánh gia tổng kết những năm tháng qua...để biết mình vẫn đang đi đúng trên con đường đã chọn...thêm một điểm mút nữa...mình sắp qua tuổi 20....nào nghỉ mệt đủ rồi đấy...đi nào..lên đường về miền đất mới thôi...hi hì...Chọn lọc từ cơ man bao điều vớ vẩn những thứ có ích cho mình...tuyệt thật.....Một năm mới sắp đến, mình vẫn đi trên con đường này thôi và mở rộng không gian quanh mình, có thể sẽ dấn thân vào một cuộc chơi nguy hiểm thực sự cũng có thể không....đi nào...mùa xuân đang đến...

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Cơn mưa lạ

Cơn mưa lạ về giữa phố xá Sài Gòn....với em mưa là hình của niềm hoan hưởng, của bối rối và của những kỷ niệm mong manh. Và sau màn mưa kia điều gì sẽ chờ đợi em....nơi đó có anh không, có nụ cười ấm áp đó không? Mà thôi dù sao đi nữa em vẫn sẽ sống tốt. Anh là tình yêu đâu tiên của em và cũng là người em yêu nhất cho đến bây giờ. Anh đến và mang cho em bao điều kỳ diệu. Mặt trời sáng trong hơn, mây trắng hiền hoà hơn, biển hát tình ca. Em đã vui vẻ biết bao...ngày ấy bước chân em cũng mềm mại như cánh bướm, ngày ấy đôi mắt em sáng ngời như ánh sao, ngày ấy trái tim em bay vút lên trời xanh cùng khát vọng. Rồi anh đi...nhẹ nhàng như con gió...bước ra khỏi khoảng trời em...trong em biển gào lên nỗi nhớ, sóng ì ầm trong niềm bi thương...mặt trời tàn úa vàng vọt như một thân ngô đồng, mây xầm xì kéo về...rồi mưa hay nước mắt em rơi trên gối. Nhưng em đã không gục ngã....dù mất anh dù đau đớn biết mấy...dù em chỉ muốn vỡ tan thành muôn ngàn cơn sóng ngoài kia tan vào đại dương hỏi xem anh đang ở đâu....nhưng em không được phép. Không ngờ cái cứu em không phải là đôi bàn tay dài và ấm của anh mà là ý thức trách nhiệm.

Đã đôi lần em tự hỏi...nếu không có những ý niệm về nghĩa vụ với gia đình liệu em có đứng vững được trong cơn giông tố ấy không...hay sẽ làm một điều gì đó ngốc nghếch. Con một, cháu cả...bao nhiêu kỳ vọng, trông mong...ừ không giỏi giang cũng được nhưng ít ra cũng không phụ lòng tin yêu đó. Chẳng nên đi đâu xa để rồi đánh mất chính mình anh nhỉ...em đứng dậy...và lặng im nhìn anh ra đi mà chẳng làm gì được....lại chẳng thể hèn nhát chạy trốn, vứt bỏ tất cả hòng siêu thoát. Em chỉ biết ôm nỗi đau mà rấm rứt, không thể sẻ chia, không thể ký gửi....những năm tháng qua thật là dài...nhưng cuối cùng em đã vượt qua...

Mưa làm em nhớ về dĩ vãng...nhớ về cảm giác yêu thương ấm áp giữa mùa đông thật lạnh....những ngày mà em cười rất to trong niềm vui hạnh phúc. Mưa cũng làm em nhớ đến những xót xa chát đắng. Em nhớ đến câu nói của một người bạn: "Những giọt mưa rơi xuống, vỡ ra thành muôn nghìn bụi sáng, rồi hồn nhiên tan đi. Thuỷ tinh cũng vỡ. Cái gì trong suốt cũng dễ vỡ. Nhưng không phải cái gì cũng tan đi..." Em biết rằng không phải quá khứ nào cũng là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm anh và em sẽ sáng mãi trong em.

Em từng nghĩ mình may mắn đã được tạo hoá ban tặng giác quan thứ 6 để cảm nhận những bất an, những góc khuất nhưng em đã không biết em chẳng có khả năng chữa lành những vết thương tâm hồn đó. Và thế là em mất anh. Và dù biết mình không có lỗi nhưng...đã chẳng còn quan trọng nữa....em mất anh...đó là sự thật. Đôi khi người ta phải chấp nhận sự thật dù nó tàn nhẫn đến mức nào. Đôi khi người ta cảm thấy dằn vặt cho những thứ không phải do mình bóp nát. Em chẳng có sự lựa chọn nào cả ngoài việc để anh ra đi và nguyện cầu cho những tương lai hạnh phúc sẽ đến với anh...em yêu anh rất nhiều....đã từng như thế...

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

Thư gửi người không bao giờ nhận được.




Em muốn viết về anh như một người đã đặt được vào em những mầm non của sự tin tưởng. Em biết rằng mình là một người may mắn. Đối với rất nhiều người, bình thường đã là một điều may mắn nếu vậy em phải là người cực kỳ may mắn mới đúng.

Anh àh! Em đã không nghĩ mình sẽ viết lại câu chuyện của chúng ta nhưng rồi em sáng nay đột nhiên em thấy sợ, sợ chính mình sẽ lãng quên anh. Em sẽ không thể tha thứ được cho mình nếu để điều đó xảy ra. Hãy coi như...đây là một món quà bí mật dành cho anh bởi vì anh sẽ không biết sự tồn tại của nó đâu. Em muốn viết về anh như một điều thật dịu dàng....

Một sự bắt đầu rất lạ lùng...thế mà đã sắp hai năm rồi đó ngày anh và em kết nối nhau. Và cho đến nay em vẫn chưa từng nhìn thấy chân dung của anh, anh cũng vậy cho đến tuần trước...khi em cảm thấy những điều anh làm xứng đáng để em tin tưởng....1 tấm thôi và anh kêu ít....ừ chỉ như thế thôi.

Kỷ niệm về ngày đầu tiên ư? Đã xa đến nỗi em chẳng thể nào hình dung được chính xác là tháng ngày nào nữa.....anh nhắn tin cho cô em họ bắn ba lần đại bác không tới và thế là cả phòng trọ có số của anh....một trò chơi....không ngờ đối với cả em cả anh....chúng ta vượt qua cái ngưỡng hai người xa lạ.

Nếu không phải là em rất dễ kết bạn liệu có chấp nhận kéo dài cuộc chơi đến bây giờ? Nếu không phải là anh kiên nhẫn tại sao thời gian trôi qua vẫn không biến mất. Em thừa nhận rất ham thích ẩn số vì sẽ không dễ dàng quên đi. Anh là một ẩn số chỉ vì một lẽ chúng ta đã không gặp nhau, không nắm tay nhau và cũng không thể nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện.

Không hình ảnh, không liên hệ...chúng ta như những linh hồn trôi trên mạng di động liên hệ với nhau bằng giao thức ngôn ngữ....không say mê tới tấp, không lừng khừng rồi dừng lại, chúng ta vẫn thế đều đều nhịp bước quan tâm.

Anh rất hay hỏi rằng em có nhớ anh không?....và em luôn lảng tránh....em không biết anh có hài lòng không nhưng anh cũng chẳng bắt bẻ nên em chưa từng phải trả lời....nhưng em biết ở một nơi nào đấy em đã vô hình chấp nhận anh...một góc nhỏ giữa cái tôi quá lớn của em. Cái nickname của anh cũng không kèm avatar....anh mong muốn em sẽ ghi hình ảnh nào vào tâm trí đây? Và em đã chọn hình ảnh người đàn ông đứng quay lưng vào ánh mắt em....để khi quay lại có thể là bất cứ ai. Anh nhất định thắc mắc tại sao em không gán cho một điều gì đó cụ thể....vì như thế em sẽ lạc lối.

Chưa đủ lớn để mang vào trái tim những tính toán nhưng cũng không còn quá nhỏ để dễ dàng tin tưởng. Em không thuộc loại người thích chộp ngay lấy manh mối đầu tiên mà phỏng đoán....vì thế lại là anh phải mất công rồi.

Công bằng mà nói anh đã thiệt thòi nhiều....em vì thế đã cho anh quyền nắm giữ hình ảnh của em....khuôn mặt thật của em, không son phấn không cầu kỳ. Ngay lúc nhấp chuột vào nút send em đã thoáng nghĩ có nên bấm cancel trước khi quá muộn. Nhưng cuối cùng em lại buông bàn phím chấp nhận bước thêm một bước nữa thật dài về phía anh..một bước quan trọng để đưa chính em vào vùng sáng.....và em sẽ chờ ở đây thôi...chờ anh đi nhanh hơn hoặc chờ anh biến mất.....dù là kết quả nào cũng đáng mong chờ vì chắc chắn nó sẽ thay đổi tương lai hai chúng ta.

Anh là người quá ư lãng mạn nhưng không phải lãng tử hay cao bồi....còn em lại là con chim bất trị...lý trí em mách bảo...không nên mong chờ....và vì thế em hững hờ. Em sẽ không kết thúc cuộc chơi một cách tàn nhẫn. Em hứa sẽ cư xử với anh dịu dàng như có thể. Nhưng em luôn nói sự thật về mình anh không tin thì phải tự tìm hiểu thôi...một cách từ từ anh sẽ chán ghét em...và như thế tốt hơn cho anh.

Anh có bao giờ mệt mỏi chưa trong cuộc chơi của chúng ta? Khi bước chân em đi về phía anh luôn chậm chạp dù cho anh có hối thúc thế nào đi nữa. Em níu kéo con đường lên đỉnh....kéo giãn nó ra hết mức để còn lâu nữa mới phải gặp cái thời khắc kia. Dù sao hy vọng anh có thể đoán được phần nào vấn đề khi nói câu...càng đến gần em anh lại càng thấy sợ...em cũng vậy. Em đã nhìn thấy tương lai chẳng mấy tốt đẹp...vì thế em càng có lý do để sợ. Em luôn nghĩ anh không tài nào chấp nhận được em....quá phức tạp.... còn em chỉ muốn là chính em thôi... cho nên em không còn ảo tưởng...cũng không muốn tạo ra ảo tưởng cho anh.

Đôi khi em nghĩ em nên tỏ ra dịu dàng với anh như kiểu cách anh đã đối xử với em. Nhưng chỉ có vậy em chưa là em. Anh đã rất ngạc nhiên khi phát hiện trong em tồn tại đến hai con người. Anh chỉ muốn được nói chuyện với cô gái ngọt ngào thôi sao? Vậy những cái tôi khác của em sẽ làm gì trong lúc đó....nó phải chết sao hay ngủ vùi.....tất nhiên là không thể rồi....vì thế em sẽ không chọn anh.

Dù sao đi nữa anh đã thực sự tồn tại, đã dành được một chỗ trong trái tim em...tiếc là nó chưa đủ lớn. Đến lúc nào đó em sẽ phải tự tay kết thúc tất cả. Em hứa sẽ không quá hấp tấp, sẽ chờ cho đến khi anh sẵn sàng, sẽ đến bên anh mọi lúc anh cần và ít ra em sẽ không quên anh. Cho mọi câu hỏi em chỉ có một câu trả lời...anh đáng được đối xử tử tế.

Cuối cùng cảm ơn anh đã bên em trong những ngày tháng qua, đã mến em hơn mức nhận được. Tình cảm đó khiến em thấy mình may mắn giữa đời nhiều bất hạnh, dù tương lai vô vọng em cũng sẽ không ân hận. Cảm ơn anh và chúc anh mọi điều nên chúc!

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2008

Mệt lả vì vui




Ôi một ngày mệt rã rời. Thức dậy lúc 5h 40ph....ra khỏi nhả lúc 6h35....tập trung ở 45 Đinh Tiên Hoàng lúc 7h30.....

đến Bình Dương lúc 9h....đi quần qua quần lại mãi mới tìm được cái quán Gió và Nước...A Chánh vẽ cái bản đồ không tìm được đường vô quán...hic hic. Đói quá mức....cà phê và mì xào ngay. 7000 cây tầm vông, khí động học....công nhận nó cũng khá hay nhưng mà thực là tuyệt thì chưa.

Màn đấu giá trở thành cuộc vui trung tâm....bức tranh sơn dầu do anh Định vẽ được giá cao nhất 320 thì phải...còn cuốn từ điển cũ của mình được tới năm mấy nghìn......Còn quà nhận được từ đấu giá của mình vẫn chưa xuất hiện....hì 68k nhỉ.

Ai cũng được vác quà về....còn tiền thì để lại ban tổ chức....riêng mình vẫn tay không trong những ngày tới cho tới khi.....không biết. Một bữa nhậu hoành tráng tại Lương Sơn quán...vô quán để làm hảo hán...khì...cuối cùng phải bù thêm chút ít.

Offline hội những người thích uống cà phê đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 4h.

Về bằng đường Bình Triệu.....ghé thăm em yêu cận thị nào. Dào ôi....tình hình là đang sửa nhà...không tiện ngồi lâu....

Àh, B&T đã trở thành một cặp...mừng cho chúng nó....cả hai đều là bạn tốt của mình.....chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng nó đánh mất nhau nhỉ? Không dám nghĩ tới...một con dao hai lưỡi...dù cả hai đều tốt tính, điều đó cũng chưa đủ là một đảm bảo, chỉ biết chúng rất nghiêm túc.

Tiếp tục nào...tham gia vào phần off quan trọng nhất của group yêu Karaoke......phòng 27 Nice Lê Văn Sỹ....chất lượng vật chất rất ổn. Ôi những giọng oanh vàng thánh thót, sao mà đáng yêu thế nhỉ. Bia trào mép ly, sân khấu chật người biểu diễn...mình cũng được dịp ôn lại các loại nhún nhảy....mãi tới tận 12h kém mới về....vui dã man...phải dùng từ này mới xứng. Cái trò tự chấm mình đạt điểm chẵn hay lẻ hay đấy..mình phải móc túi hai lần không kể lần cuối tổng thanh toán....yeah..hết xẩy...hơi hao tổn tiền bạc tý...mà đáng....nhưng so với các anh chị khác thì không xi nhê....hì hì....lại sắp phải xì tốp tiêu pha đây.

Lên net tý rồi ngủ thôi.....cực kỳ mệt....cực kỳ thoả mãn....vui cũng là một nguyên nhân gây mỏi đấy.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Ôi! Phá lấu

Ôi phá lấu!....mấy hôm nay chả hiểu sao mình lại bị cái thằng phá lấu ám ảnh nhỉ? Lâu lém rồi không xực....dễ đến hơn 1 năm.

Biết rất ít chỗ bán món này...hic hic. Từ hai tuần trước....để nhớ xem...ai đã nhắc cái từ đó mà làm mình nhung nhớ nhỉ? Cố nhớ nào...thôi chết...bộ não đã tiêu biến thông tin ý rồi hoặc là bị chồng thông tin khác lên...hì..

Sau bao ngày ăn chơi tại gia cuối cùng mình cũng hạ được quyết tâm đến trường đối chiếu bằng tốt nghiệp cho mình và Un. Khởi nguồn của sự may mắn... có thể lắm chứ. Có một câu chuyện trinh thám đã đưa ra ý kiến này: " Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết hình sự hay. Nhưng nhìn chung tôi thấy tác giả mở đầu tồi: Chín phần mười trường trường hợp bắt đầu bằng một vụ án. Thật ra hành động gây án chỉ là điểm kết thúc. Câu chuyện lẽ ra phải bắt đầu từ trước đó lâu, có khi rất nhiều năm." Đúng vậy, mình không hề nghĩ đến phá lấu khi bước ra khỏi nhà nhưng cuối cùng kết quả thực không tồi. Mình nghĩ chuyện ra khỏi nhà hôm nay là do linh cảm dẫn dắt. Linh cảm ấy đã khiến mình quay xe lúc lẹt đường....lao vào một con hẻm mà lần đầu đi qua cách đây cả gần 2 năm và cũng chỉ có mỗi lần đó thôi. Đi mãi đi mãi vào ngõ sâu hun hút cuối cùng bắt gặp những thứ vẫn còn quen thuộc....2 ngã ba, một bức tường mộc và quán xá.

Ôi phá lấu...cuối cùng cũng được thoả lòng mong ước.....xì xụp..xì xụp...dai dai, chua, cay, ngọt, mềm.....5 chén...tâm hồn bay đến tận mây xanh.

Đang ăn thì bị dính cuộc gọi.

_Alo, An nghe....

Chời.....sao không cùng sở thích gì hết trơn zị....miêu tả vậy mà nó không mê. Kể cũng lạ mình khoái ăn vặt, khoái vỉa hè...biết là không vệ sinh nhưng mà cứ khoái. Lân la ăn hàng linh tinh rất tốn kém...hì..tiệm bự chảng cũng mê.....ăn hàng cũng mê....đặt biêt thích ăn những thứ gì liên quan đến bộ lòng...lòng con nào ăn được cũng mê tuốt...kể cả lòng cá....gan cá cực ngon...hì