Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Hạnh phúc giản đơn


Hạnh phúc là gì? Có thể chỉ đơn giản là có anh và em tay trong tay giữa phố xá đông người đêm 31.
Đêm qua vui quá anh nhỉ, những dòng người tấp nập đổ xô về con đường hoa Nguyễn Huệ. Cùng xem màn DJ sôi động và ngồi xuống bên nhau ngắm trăng xanh cuối năm. Cùng hàng ngàn người dân thành phố đếm ngược block 60s. Chỉ thiếu tiếng nổ đì đùng của pháo hoa. Đó cũng dường như là niềm thất vọng duy nhất. Hàng triệu người trên hành tinh vui đón tết Tây trong không khí của Champage và pháo hoa thì nơi đây anh và em chỉ mừng đón năm mới bằng một nụ hôn.
Và đó cùng đã là hạnh phúc.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Khi người ấy không yêu bạn...


Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

Khi người ấy không yêu bạn, cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu bạn nhưng sau này đã quên bạn đi, hay là chưa từng yêu bạn. Khi bạn không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về bạn. Tuy nhiên người ấy biết bạn yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết.

Khi người ấy không yêu bạn, đừng bao giờ gọi điện thoại cho người ấy nữa, cho dù bạn gọi điện thoại cho người ấy,người ấy cũng sẽ nói "được, nhưng có điều anh bây giờ bận rồi. Tối nay gọi lại cho anh đi, hoặc là có thể anh sẽ gọi lại cho em." Và bạn lúc đó xin đừng bao giờ tin là thật, người ta chỉ là tìm ra một lý do hợp lý để cho có mà thôi. Xin bạn đừng chờ đợi, đừng bao giờ lừa dối chính mình. Làm như thế người ấy sẽ bắt bạn chờ đợi mà chẳng biết đến bao giờ...

Khi người ấy không yêu bạn, xin bạn ở trước mặt người ấy đừng bao giờ rơi nước mắt, khi đau ốm đừng bao giờ nói cho người ấy nghe.Người ấy sẽ chẳng dành cho bạn sự chú ý hay quan tâm nào đâu, nhiều nhất là có một chút đồng tình, và mong sự kiêu ngạo của bạn, đừng vứt bỏ đi những cái vốn có thuộc về sự kiêu ngạo ấy. Tuy nhiên rất nhiều người, đã vì tình yêu mất đi quá nhiều. Ngay cả dũng khí đứng dậy cũng không còn, kiêu ngạo ở đâu ? chỉ là cần phải nhớ, chỉ có người yêu mình, mới thực sự có thể tiếc thương cho bạn. Mà không phải là sự đồng tình một cách thờ ơ, thương hại.

Khi người ấy không yêu bạn, tình yêu của bạn trở thành trách nhiệm của người ấy. Xin bạn đừng bao giờ tính toán rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Đang yêu người không yêu mình, thì bản thân không thể có báo đáp. Đừng so đo đúng hay sai. Như thế sẽ vui vẻ. Cần phải nhớ, tình yêu giữa bạn và người ấy là đơn phương, bạn có lòng, nhưng người ấy vô tâm. Cho nên cũng không thể trách người ấy. Là vì có lẽ ấy cũng muốn làm điều đó tốt hơn một chút, không cần phải hờ hững với bạn như thế kia. Chỉ là yêu một người, đối tốt với một người. Vốn dĩ chính là một thứ bản năng. Xin lỗi, người ấy không có thứ bản năng đó.

Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn đừng mất đi sự tự tin của bản thân. Bởi vì yêu một người, không phải người ấy giỏi giang, mà đó chỉ là một thứ cảm giác. Người ấy khiến bạn có cảm giác đó, vì bạn yêu người ấy. Giống như vậy, người ấy không yêu bạn, cũng không phải là do bạn không giỏi giang. Giỏi giang, không phải là lý do để yêu. Nhìn xem, vẫn còn có bao nhiêu người yêu mình, chỉ một điệu cười nhạt, cùng đã đẹp khác nhau rồi.

Khi người ấy không yêu bạn, nhất định cần phải cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận. oán hận rất xấu xí. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc sống trở thành kinh tởm ? cũng đừng cảm thấy bất bình. Ra đi. Người ấy mất đi một người yêu người ấy, còn bạn mất đi một người không yêu mình, nhưng thứ đạt được là một cuộc sống mới, một cơ hội yêu mới.

Xin bạn đừng nghĩ đến "vĩnh viễn". Yêu không có vĩnh viễn, nay bạn yêu người ấy sâu đậm, nhưng sẽ có một ngày bạn không còn yêu người ấy nữa. Người ấy chỉ là đến cái ngày ấy sớm hơn bạn một bước mà thôi. Khi người ấy không yêu bạn, mong bạn hãy giữ lấy một chút ký ức ấm áp, đừng để sự dịu dàng ấy chầm chậm héo tàn.

Khi người ấy không yêu bạn nữa, xin bạn hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về bạn, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.

Không nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng "tái ngộ" nào của hai người. Chẳng lẽ bạn đợi đến lúc người ấy ném vào mặt mình câu nói "anh chưa bao giờ yêu em, không yêu em và chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau cả"? Sẽ đau hơn nhiều đấy.

(Trích từ blog của Thanh Tuyền.)



Tôi đã sống 23 năm và trải qua kha khá mối tình. Cụm từ "tôi" và "người ấy" dĩ nhiên không lạ. Đương nhiên cũng từng trải loại tình mà người ấy không yêu tôi hoặc vào phút cuối không còn yêu tôi. Tính tôi chẳng hay níu kéo. Nhưng người thì có thể đi chứ cái dư vị đắng của những yêu thương vô vọng sẽ mãi mãi không quên. Cũng như Chocolate, vừa ngọt vừa đắng, một lần niếm sẽ nhớ mãi.

Từng trải thế nhưng chưa từng có lúc nào mà tình yêu lại cho tôi nhiều ngọt ngào lẫn cay đắng như lúc này. Tuy là sau nhiều cuộc tình tôi đã vơi bớt nước mắt. Nhưng rồi cũng phải đến lúc khóc thầm trong đêm. Có lẽ anh yêu tôi thật nhưng anh không hề yêu vô tư. Cũng vui nhỉ ?!!
Yêu đương nói cho hay thì là rượu nồng, nói cho đúng phải là thuốc độc. Người yêu cũng có lúc ép bạn phải chết vì họ. Đành thôi, tôi sẵn sàng trả giá cho từng thứ mà tôi được hưởng từ cuộc đời này. Tình yêu cũng như một thứ ma tuý, vài phút thăng hoa trả giá bằng mạng sống. Ái tình khiến có lúc khiến ta điên cuồng. Tôi là Carmen - sống và chết cùng chỉ vì một chữ Yêu mà thôi. Có điều tôi nhất quyết không cầu xin tình yêu từ bất kỳ ai....không bao giờ.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Nhớ lắm

Đúng một tháng sau cái chuyến về quê, nó quyết định xuất bản nhật ký của mình. Ngồi chỉnh sửa các bản viết, cũng đỡ sầu đời. Mấy hôm nay mệt quá, ho hen quá thì tức ngực, ước được ngưng thở luôn thì đỡ quá.
Chiều nay thì thêm món tức người. Đúng là xa thơm gần thối. Nó chỉ là ngoài ý muốn không giúp được bạn nó, bi giờ cứ như là tội đồ. Mệt, mệt, mệt. Chắc vài bữa nó ở 1 mình cho sướng cái thân.
Anh bảo nó đi ngủ, nhưng chả ai đang “tâm trạng” mà ngủ được cả. Dù là tối qua nó chỉ ngủ được 3 tiếng rưỡi cũng vậy thôi…hic


Kỳ nghỉ bất thường

Kỳ nghỉ được ấn định một cách chóng vánh như bản chất của nó từ bao năm nay. Phần thực thi thì vẫn rất kế hoạch. Điều đình thời gian làm việc, giải quyết vài thứ linh tinh tồn đọng, khăn gói đơn giản và kỳ nghỉ dài 5 ngày đã sẵn sàng.

Lý do nó muốn về nhà, cực đơn giản: nó cảm thấy thiếu năng lượng sống. Nó mệt mỏi, trì trệ và quá nhiều vấn đề xung quanh. Nó quyết định gác lại tất cả để giải toả. Khi đã sẵn sàng nó sẽ làm việc gấp 3. Sau vài cuộc chơi ngắn nó biết ngay là chưa đủ, chẳng điều gì có thể san lấp cái hố sâu trống hoang hoắc trong hồn nó cả. Thế là nó về nhà.

Ngày thứ nhất (T5)
Nó được bọn nhóc trong công ty hun hít hoành tráng, có 5 ngày mừ cứ tưởng là lâu lắm vậy. Anh yêu chở nó ra bến xe, nó được dặn dò rất nhiều nhưng nó biết rằng nó sẽ bỏ ngoài tai tất cả. Nó quá háo hức đến nỗi chẳng thể nghe được gì, thôi đành đổ lỗi cho phố đông người quá nhiều động cơ vậy.

Nó mua vé, giá vé 210k và nó mua giá 170. Thôi, chả cần thắc mắc, ngày phình phường mừ.

4h sáng….nó cảm thấy dường như là có việc gì đó lạ lắm…nhắm mắt mở mắt đã 3 lần mà xe hình như vẫn đứng yên một chỗ.

Diên Khánh-Khánh Hoà banh lốp….mất hơn 2 tiếng mới lên đường được….ôi chán!

Thay vì cố gắng dỗ dành một giấc ngủ nó lân la ngồi xuống cái quán nước bên đường và thưởng thức một ly cà phê đen nóng. Ở đây cũng là cà phê nấu nhưng đậm đặc hơn nhiều thứ “nước giải khát” cà phê ở Cần Giờ. Một chung cà phê giá 3k, 1 ấm trà và 1 ly trà, tất cả đều nóng ấm đặt gọn gàng trong 1 cái khay nhỏ. Bữa sáng xem chừng cũng thú vị lắm.

9h45 sáng nó về tới nhà. Đầu nó xay xẩm vì đoạn đường dốc núi ngoằn ngoèo Quy Nhơn - Sông Cầu. Bạn MrSteel ra đón và cho nó cái cảm giác “mừng về nhà”. Nó vội vã thay bộ cánh mới và đi nhong phố. Dẫu mùa mưa mà nắng trưa cũng đâu hiu hắt, nó áo cụt, đầu dầu trong gió, cứ như bọn trẻ ranh choai choai…hehe

Ngày thứ 2 (T6)
Trịnh Công Sơn quán trong một ngày mưa phùn. Những người bạn: bác Lala, bạn Tân mập với chiếc xe đạp bé tẹo và bạn MrSteel từ cầu sông Ngang chạy về với 1 gói xôi rất to. May mà mẹ đã đãi một tô Miến Ngan nếu không mình sẽ giành giựt với nó he he. Tự nhiên nhớ ra mưa thế này sẽ rất hợp lý để trình diễn món Gà nấu Patê.

Ngày thứ 3 (T7)
Cơm cháy chiên và ốc nấu vẫn là những món nó nhớ nhất khi xa nhà. Tranh thủ mấy ngày này có dắt em út đi ăn…ke ke
Nó khoác bộ cánh “đơn giản là tinh tế”, đen tuyền với vài cánh hoa cúc in ở gấu váy đi khiêu vũ. Anh nó bảo sẽ về chơi với nó, cuối cùng anh hứa lèo. Chắc sợ nó giận nên nhờ cô giáo dạy khiêu vũ bên nhà văn hoá lao động rủ nó đi chơi. Ừ đi thì đi, nó cũng muốn xem xem dân tình phố thị đã tân thời đến đâu.

Ngày thứ 4 (CN)
Cà phê Z59 với Tân béo. Quần cụt tới gối, áo hở nửa sườn, dép lê, không trang điểm. Chúng nó tào lao đủ chuyện trên trời dưới biển nhưng chủ yếu là chuyện kỹ nghệ hạ gục bạn khác giới.
Tối mùa thu thời tiết đẹp, nó mặc một chiếc áo xanh chuối thêu hoa đi xem văn nghệ của khoa Tiếng Anh trường Sư phạm, con bé Ái Nhi của thầy Đông_thầy dạy thanh nhạc nó lúc bé_ bản lĩnh gà nòi chiếm ngay giải nhất với bài Warm and Fuzzy….hehe. Nhóc này tướng phồn thực nhìn ngon mắt gớm, may mắn là không cao tới 1,7 như mama nó…..keke
Sau màn ăn đêm ở NVS (Ngô Văn Sở) nó tách ra đi hóng mát một mình, chụp một loạt hình xấu “ve kêu”. Đột nhiên nó cảm thấy cái áo đang mặc quá mỏng manh. Nó lạnh, đành phải về sớm thoai.

Ngày thứ 5 (T2)
Ở nhà cả ngày lẫn đêm. Hạnh phúc bình dị. Quyền lực của phụ nữ là huơ đũa thần ở trong căn bếp…he he. Chiều nay, nó đã gọi 3 cuộc điện thoại nhằm dời ngày về Sài Gòn. Thành công...hehe lần hai.

Ngày thứ 6 (T3)
Tinh mơ: sáng ra mở mắt không lên biết ngay là mình dính chứng “đau mắt đỏ”. Mắt với chả mũi, chẳng khác gì mấy con cá Trao tráo ngoài chợ.
7h: ra Little Hà Nội ăn bún ốc với mẹ. Mục đích đưa mẹ đi làm chủ yếu là để mượn xe thoai. Mua vé vào nà, phóng lên Đồi Thi Sỹ chụp ảnh, đi lấy cái quần tây đặt may khẩn cấp…. Đau mắt quả là đáng ghét, nó cứ có cảm giác mây mù che phủ, mờ mờ ảo ảo, lại còn nhức nhối mỗi khi tập trung nữa chứ.
14h: ghé đón ku Bica, 2 đứa có hẹn đi Rocky bar “Nhà hàng hoàng hậu”. Quán này nhìn xuống bãi Trứng, gió biển lồng lộng, nói như dân café là view đẹp…hề hề. Chiều nay nắng rất ổn, ảnh chụp nước màu đẹp, cá nhân nó vẫn đôi mắt màu máu đỏ lòm đẹp không nổi.
Không hẹn mà 2 đứa đều đeo kính râm...chậc. Quyết định uống Miss Quy Nhơn để trọn vẹn một cảm giác. Cô phục vụ xinh đẹp không thể nào giải thích được tại sao có cái màu xanh Blue Curacao trong khi menu ghi công thức là Triple Sec….hehe…nghề của mình mà lị.
17h: ăn ghẹ ở gần 05-06…tự nhiên thấy nó không ngon như trong tưởng tượng, chắc tại sắp đến rằm rồi.
18h: chờ mẹ đi chợ, ớn lạnh rồi lạnh, lạnh run. Thoai ròi, bổn cũ soạn lại, sốt. Sao mà mẹ mua bán gì lâu thế không biết.
19h: mẹ bảo “Con mèo béo ốm quay rồi. Rõ là to con rẻ tiền”. An ủi là được uống nước chanh mẹ pha.

Ngày cuối (T4)
Mẹ không cho đi siêu thị, cũng chẳng cho để xe cho mình. Thôi thì ở nhà soạn hành lý, tiện thể lôi mớ anbum cũ ra nghía, lúc bé con nhìn ghố ghê gớm, vài cái trông lại xinh một kiểu rất ngây thơ. Mình bây giờ trông vừa độc ác, vừa xấu xí lại còn kênh kênh.
Chiều qua hàng xóm lấy nem chả mang đi làm quà, đi bộ qua 2 cái ngã tư ra chợ mua mực ngào cho Mai. Nói chung là cũng đầy đủ hành trang rồi.

p/s: Thêm một điều đáng ghi nhớ, trên chuyến xe quay lại Sài Thành, người bạn đường ngồi cạnh nó trong ghế số A6 rất đẹp trai, đẹp theo kiểu đứng đắn điển hình. Rất hấp dẫn, nếu không phải đang là “hoa có chủ” nó nhất định sẽ lên kế hoạch kéo cưa ngay.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Kỳ nghỉ thu tự phát

Mùa thu toả nắng lung linh, mùa khu dỗi hờn tiếng mưa. Mùa thu se lạnh gió chiều, mùa thu ấm áp hương hoa sữa trước hiên nhà mỗi tối.

Mùa thu ở Quy Nhơn rất điệu, rất khó hiểu. Phải chăng vì đó là quê hương nên thân thuộc đến nỗi, dù xa nhà bao lâu ta vẫn không thể quên cảm xúc khi thu về.
7 ngày cho một chuyến đi hay cho một sự trở về. Ta biết rằng mình vẫn còn là một người con của "núi đồi và biển cả".
Về rồi lại đi. Kỳ nghỉ này ghi dấu điều gì. Chứng bệnh truyền nhiễm đau mắt đỏ này, cổng nhà có 2 cái camera này, con chó "đẹp trai" vô tình bị nhốt ngoài đường thế là thiên hạ nó thịt mất, 2 con chó con Pi, Pốp nhập vào hộ khẩu nhà 64, xách máy ảnh đi rông, chụp được nhiều ảnh "tạm được", bù lại bị "ôm lăn quay" theo như lời mẹ phán.
Chưng ra đây 1 bức ảnh thấy được 2 sự việc, mắt đỏ và chó con...


Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Đổi thay

Ngày....tháng...năm
Cắt phăng mái tóc vừa dài quá vai. Quay lại hình tượng đầu gấu. Thay đổi cảm xúc. Miễn bàn.

Ngày...tháng...năm
Nhất định phải về nhà. Vì mong mỏi của mẹ, chuyện vặt. Vì cần tiền, hoàn toàn không. Chỉ muốn tìm nguồn năng lượng mới. Đã quyết tâm.

Ngày...tháng...năm
Xin lỗi đại ca "Còm" nha. Nhỏ này trước giờ chưa biết sợ ai. Nể thì có. Ép quá thành ra nổi loạn. Em chưa nhờ vả anh cái gì, bất quá xin lời khuyên. Tưởng là mẹ em chắc, quản thúc em...mơ đi nhá.

Ngày...tháng...năm
Không mua quần áo, quởn quởn bỏ tiền chăm sóc từ đầu tới chân. Cũng chẳng đáng là bao, chẳng qua là hơi lạ so với phong cách bấy lâu thoai.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

15.10

Hôm nay là 15 tháng 10, thứ 5 và chắc chắn là không có gì đặc biệt hơn những ngày đặc biệt. Thế nên mới quá quởn và viết một cái entry nhẳm nhí thế này. Số là...

Sáng nay, đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng mới thắng được cám dỗ xin nghỉ ốm chỉ để ngủ. Cuối cùng cũng thì một ngày làm việc chắc không thể khá hơn được hen. Không phải khởi đầu tồi tệ nào cũng dẫn đến kết thúc tồi.

Một thằng nhóc lính mới của mình làm vỡ một cái mặt bàn trong lúc di chuyển xuống tầng hầm để kỳ cọ. Thế là cuối tháng sẽ phải từ bỏ vài tờ polyme thân yêu òi. Chít mày chưa, cho mày chừa, ai biểu lanh chanh như hành không muối. Cứ vài lần đền bồi là tự nhiên đổi tính liền àh.

Chiều nay anh yêu gọi đúng lúc mình vừa về nhà, hem mún đi đâu hết chỉ mún ngủ. Hoá ra cũng hay, chiều nay đột nhiên mưa tầm tã. May cho mình trước khi lê thân về nhà đã kịp mua vài món ngon ngon dự trữ.

Cái thân mình mí bữa nay mệt mỏi quá đến độ muốn hay không cũng phải quay lại với cái thói quen ngày ba cữ thuốc các loại òi. Thoai coi như sống chung với "lũ" vậy. Kế hoạch "mi nhon" lùi lại vô thời hạn vậy.

Ke ke, tối nay không có hẹn với ai, thong thả ngủ, thong thả xem phim và sung sướng khi không cần huỷ hẹn vì mưa quá quá sức to.

6 h tối nhắn tin cho anh yêu mừ không thấy phúc đáp biết ngay là máy trong tình trạng ko liên lạc được. Chắc là dính mưa òi. Tội nghiệp hen. Tự nhiên thấy quyết định đổi ca làm hum qua của mình thật chính xác, hem thui tí xíu nữa cũng phải lon ton đi ra đường cho mưa nó "quất" khơi khơi òi.

Ờ, mà sao lạ quá. Sài Gòn bữa nay mưa dữ dội, làm mình nhớ đến những đêm mưa bão nằm trong căn phòng màu hoàng ngọc của mình ở Quy Nhơn. Nhớ nhà nà, nhớ Mama thân yêu nà. Phải thu xếp về nhà vài bữa quá chứ để má trông cũng buồn lắm àh, từ Tết tới giờ chưa zìa được nà...huhu hic

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Tình ca buồn cho anh


"Cô gái trẻ lần đầu tiên
nghe giọng nói của chàng trai,
trong giây lát nàng đã yêu giọng nói ấy.


Cô gái trẻ trong phút chốc
nghe mùi hương trên tóc chàng trai,
nàng đã bắt đầu yêu mùi hương đó.


Cô gái trẻ đã yêu hơi ấm chàng trai
từ khoảnh khắc đầu tiên chàng cầm tay cô gái.


Và trong giây phút đầu tiên chàng trai
nhìn thấy cô gái, chàng cũng yêu cô mất rồi.


Duyên phận của họ cũng tự nhiên
như đất trời và biển cả....


Chàng và nàng đã yêu nhau như thế

Như bầu trời...

Như mặt đất...

Như biển khơi....

Như sinh mệnh cuộc đời."



Em hát cho anh khúc tình ca tuổi trẻ. Những đắm say, những mơ mộng đầu đời. Lời ca em êm êm như sóng biển, mơ màng treo ở tận khuyết vầng trăng. Anh ơi, sinh mạng này dâng anh, anh cứ chiếm và anh cứ tàn phá. Nếu anh thích những lời ca buồn bã, em sẽ hát. Mắt đã mờ sương, ngây ngô cũng hết. Gió trời vẫn thổi, đất cứ im lìm, biển khơi than van, sinh mệnh em như đèn dầu sắp cạn. Lời ca buồn cho anh, đến khi nào hết ngân nga.

Nếu em không còn nữa, ai sẽ đến bên anh. Nhắm mắt đi, em sẽ về. Em sẽ hát cho anh nghe tình ca buồn trong mộng. Để tinh mơ anh vẫn nhớ về em.

Nếu ngày kia anh muốn nghe em hát, hãy cứ về bên biển. Trùng dương đó linh hồn em ký gửi. Đôi mắt em, đôi mắt của biển, sẽ dõi theo anh trên mọi nẻo đường. Kiếp này, kiếp nữa, kiếp sau nữa, mãi mãi yêu anh.

Ngàn giọt mưa rơi xuống đất, nước chảy thành dòng, vạn dòng tạo ra suối, suối chảy ra sông, sông nối liền tuôn ra biển lớn. Em sẽ biết anh ở đâu và anh có buồn đau.

Nếu ngày mai em không còn bên anh, nếu anh nhớ, hãy cứ về bên biển. Sóng rì rầm là tiếng hát yêu đương. Gió nâng niu là vòng tay ấm áp. Màu của biển màu mắt em thương nhớ.

Em không còn nhưng biển thì còn mãi. Nếu còn yêu anh hãy về nghe em hát. Tình ca buồn lắm anh biết không !!!


Mắt Biển

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2009

Trung thu nhớ Cỗ bồng


Tối nay đến Q.A cũng với những người bạn trong nhóm 8x bàn bạc kế hoạch trung thu. Năm nay vẫn về Cần Giờ để vui cùng bọn trẻ kém may mắn.
Nói tới trung thu, mhững mùa trung thu mà mình luôn nhớ kỹ toàn là gắn với những chuyến tình nguyện.
Năm 2004 là chương trình "Chào Chị Hằng, Chào Chú Cuội" cho 23 trẻ em cơ nhỡ ở lớp học tình thương phường Lê Lợi_Quy Nhơn cùng nhóm Helping Hand_QNC
Năm 2006, H2 và "Những người bạn" tổ chức vui chơi cho các bé thiểu năng có, tật nguyền có, cơ nhỡ có ở 38 Tú Xương. Đó là năm đầu tiên mình vào Sài Gòn.
2008 và năm 2009 này nữa rước đèn cùng các em thiểu năng trường Chuyên Biệt Cần Thạnh.
Nụ cười trẻ thơ đã làm trái tim ta vui sướng, kỷ niệm cùng các em thắp sáng những tháng ngày ta qua.

Trung Thu này ta cũng nhớ đến quê nhà, nhớ một ngày xưa rất xưa, khi phố còn nghèo và những con đường còn chìm trong tăm tối chứ chưa lung linh ánh sáng như bây giờ. Lũ trẻ con chúng ta mê mải theo tiếng trống múa lân, mang đủ thứ từ hạt bưởi khô đến lon sữa bò ra chế tác thành đồ chơi. Lồng đèn của hai chị em cô bé gần nhà luôn đẹp nhất xóm, bố cô bé là một nghê nhân khắc gỗ, hết sức khéo tay. Mẹ ta thì chẳng quan tâm lắm đến mấy món đồ thủ công nhưng mẹ mang về cho ta vài cuốn sách dạy làm đèn lồng. Mấy cuốn lịch cũ can lại thành giấy cứng, rồi đem chì sáp ra tô màu đủ kiểu. Những chiếc lồng đèn vớ vẩn ấy hễ nghiêng ngả là cháy ngay.Chưa kể hễ không đứt tay vì vót đũa tre thì cũng gõ búa vào tay thay vì mấy cái đinh bé tí. Cái thú tự làm lấy dạy cho ta nhiều điều, kiên nhẫn này, biết suy nghĩ tìm cách xoay sở này và cũng nảy sinh ra lắm trò rắc rối. Đứa này dạy đứa kia, thế rồi những đêm rằm đứa nào cũng hăm hở trong tay một thứ gì đấy. Có những mùa trăng ta cực hí hửng mỗi khi mẹ mua bưởi, tẩn mẩn gỡ nhân từng hạt bưởi, phơi khô rồi xâu thành vòng. Mùi bưởi cháy rất đặc biệt, dầu dầu thơm thơm. Mà có chắc là mùi bưởi thơm hay hương tuổi thơ đã lung linh trong ký ức. Những đêm sáng trăng, khoảng sân trước nhà ghi dấu đủ trò tre con. Bọn trẻ con gái chúng tôi lúng xúng xếp gạch thành một ngôi nhà rồi thắp nến bên trong, xếp bằng thàn vòng tròn nghêu ngao hát đủ thứ gà vịt chó mèo. Còn bọn trẻ con trai lại khoái trò đánh trống thổi kèn vác trống đi múa may khắp nơi. Thích xem nhất là mấy anh lớn các lò võ, múa rồng, múa lân hết sức đẹp mắt.

Ta lại nhớ đến những ngày khác, những ngày mà trăng là niềm an ủi duy nhất khi sở hữu một người cha vô dụng và mẹ thì là lý do nghe mắng chửi nhiều nhất. Những ngày ta khóc thầm trong một xó nhà chỉ mong cho ngày trôi qua no cơm chứ đừng no đòn và cha ta đừng nổi hứng mang ta đi chu du khắp nơi. Một ngày ở trong nhà, không chăn ấm cũng còn đỡ hơn trên nóc mộ. Ngày ấy ta có biết trung thu là gì, chỉ biết có một thứ bánh mà để trên bàn rất đẹp nhưng không dành cho ta. Bà chị họ đáng ghét cứ thích khoe đủ thứ. Mấy ông chú cứ hễ say là xài tới tứ chi tẩm quất. Chẳng ai nghĩ rằng ta còn bé thế đã nhớ được tất cả những chuyện này. Cũng chẳng sao, trăng bao năm vẫn là trăng, ta thì theo thời gian cũng đã đứng được trên chân của mình và cười ngạo nghễ với những người vẫn còn mải mê giành giật cái vốn của cải ít ỏi của nhau.

Trung thu này ta nhớ mẹ, nhớ mâm cỗ mẹ dọn, nhớ ấm trà ông pha, nhớ nồi chè bà nấu trong những ngày thu cả nhà nhàn nhã ngắm trăng. Ông bà giờ đã yếu lắm rồi, không còn cái phong thái năm xưa nữa. Cả nhà giờ bận rộn, các em ta giờ đầy đủ hơn, đồ chơi chất cao như núi, quà bánh quanh năm chẳng thiếu nhưng cái thú vui đích thực của đêm rằm thì chưa chắc đã được hưởng trọn vẹn như ta khi xưa.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Bình Quới với Mai, Bica và Alex

 

 

 

 
Posted by Picasa

Chiều

Lâu rồi em mới có một buổi chiều nhàn nhã như chiều nay. Mọi khi nếu không đi làm thì cũng đi chơi, hết bạn tới bè, không anh yêu thì cũng hội nhóm.
Sáng nay du hí Bình Quới, lết bộ đã đời, đêm qua thiếu ngủ. Logic là vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy thì mưa, khỏi ra ngoài lun.
Mưa, em thích mưa lắm. Thích đi dưới mưa, thích nhảy múa trong màn mưa, thích xoè bàn tay ra hứng mưa vào lòng. Lặng ngắm từng hạt mưa bay bay ngoài ô cửa lòng em lâng lâng một cảm giác bình yên. Lạ!
Đôi mắt em nhìn vào màn mưa kia rất thực vậy mà linh hồn em cứ mơ về một cơn mưa đã không còn là thực. Mưa đã ở nơi này, còn Gió thì cứ mãi rong chơi ở một nơi nào đó. Chúng ta có duyên, có nợ nhưng phúc phận chẳng có thì biết làm sao. Ngày tháng trôi qua, em đã hết ngây ngô. Tình đến rồi đi, em cũng sắp hoá đá mất rồi. Em ngày xưa, mong manh trong trắng như một nụ hồng vừa hé. Em ngày nay gợi tình mãn khai nhưng cũng đầy gai nhọn. Và năm tháng sẽ phủ lên em lời phán quyết của số phận. Em của ngày mai chắc sẽ phai tàn hương. Em là Carmen, tự do kiêu hãnh. Giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt, giấu hờn tủi vào trong cạn hồn, em nung chảy nổi đau để kết men huyền bí. Em đang dệt một tấm lưới tình, vững chắc hay không em cũng chẳng biết. Chiếc lá đi hoang lang thang trong làn gió chiều thu. Giấc mộng uyên ương rơi theo bóng chiều, trả lại em hư thực của đêm.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Giấc mơ

Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc. Lệ tràn thấm gối. Vẫn giấc mơ đó, vẫn con đường đó, vẫn bậc thang đó, vẫn cái vực sâu hun hút đó. Biến đổi lần một thì thấy mắt cha, nỗi đau của người điên, cô liêu, khó nắm bắt. Biến đổi lần nữa là thời khắc tôi và "Gió" chia ly, thêm lần nữa là hoạt cảnh mà S&T là nhân vật chính, nỗi hoảng hốt khi nghe tin cô mất, cảnh nối cảnh, người nối người. Mơ chỉ là mơ. Mỗi giây là một nhát cắt vào cái tôi phiêu bồng.

Mắt chăm chăm nhìn vào cái màn hình 12.4". Tôi có một giấc mơ mà không cần phải chìm vào giấc ngủ mới có được. Cân đo đong đếm và ước định tương lai, giữa giấc mơ có anh và giấc mơ không bao gồm anh, đâu mới thật là ác mộng.

Đêm nay lạnh quá, có khi mình cần một nhát Capri. Xua tan lo lắng.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Mưa tháng 9

Cơn mưa hôm nay 1.9 kéo dài rất lâu từ xế chiều đến tận lúc này, gần 1h sáng rồi. Nó đã cố tình kéo dài đường về nhà ra tới 18 cây số để được thoả thích dầm mưa. Tốc độ giảm xuống còn 40-50 km/h trong mưa. Lái xe nhanh hơn mức ấy sẽ bị mưa quất vào da thịt đau không chịu nổi. Mấy đầu ngón tay nó nhăn nheo vì ngấm nước tê dại. Lạnh run. Mưa ở đâu cũng thế. Đối với nó mưa luôn đi kèm 2 đặc tính bất biến: buồn và lạnh.
Có lẽ đêm nay sẽ phải trả giá, cơ thể nó dạo này không còn giỏi chịu đựng như xưa. Nó chấp nhận. Nó cần cơn mưa này, nó cần cảm giác gần như là tê liệt này. Hai tách cà phê đen không đường không đá làm tim nó đập hối hả, đầu óc nó trống rỗng. Từng giọt nước mắt của trời lăn xuống gò má nó, chảy tràn lên môi nó. Thứ nước thánh này không mặn như nước mắt của nó nhưng vẫn đầy đau xót, Nó tự hỏi, nó phải làm gì đây để cứu rỗi chính linh hồn chai đá của nó.

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Thềm xưa

Hôm nay cuối tuần nà, về lại ngôi nhà trắng nà. Một bữa cơm mẹ nấu, một lời giáo huấn của cha. Cảm giác của gia đình, xa xôi, đầm ấm.
Giấc mơ trưa không thành nơi thềm xưa tĩnh lặng. Ngày mai và hôm nay sẽ đi đâu về đâu. Một mai khi nhắc lại, cũng chỉ là một ngày. Trở về nhà xưa, tìm lại chính mình. Giấc mơ chưa thành, phải đi đâu về đâu. Chồn chân, mỏi gối những ngày hoang. Loang lổ trong những mảng màu sáng và tối. Mơ chỉ là mơ. Mộng chỉ là mộng.
Vài giờ trong nhà trắng, nghe lời khuyên của bố, nhớ ra rằng mình là ai. Tại sao phải sống. Ra vậy, những lẽ đời đơn giản, đã quên đi từ khi nào. Ta vẫn là đứa trẻ, vẫn cần lời mẹ cha.
Mai lại là một ngày và cần nhiều cố gắng. Công việc thứ 3 đang chờ.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Bất ổn


Tôi giận bản thân mình quá. Khả năng kiềm chế mà tôi luôn tự hào biến đâu mất rồi. Đập thuỷ điện xây đắp bao ngày vỡ nát, nước mắt của biển trào lên mi.
Đau. Thân xác tôi, mắt tôi, trái tim tôi, khối óc tôi, tâm hồn tôi cảm nhận sâu sắc ĐAU.
Muốn nép người vào anh, muốn được anh vỗ về, muốn khóc trên vai anh, muốn trôi tuột đau đớn.
Bất ổn, chênh vênh, mệt mỏi.
Một đêm thôi, MB ngươi chỉ có một đêm cho những chua xót, ngày mai ngươi nhất định phải có thần thái bình ổn. Người ta bảo ngươi khi khóc xấu lắm đấy có biết không.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Mệt mỏi

Tôi cảm thấy sự mệt mỏi trong từng cm cơ thể. Tôi cảm thấy nỗi đau đớn lớn lao trong tim mình.
Bạn. Đó hiển nhiên là một từ cao quý. Tôi cần một người bạn tinh tế. Người sẽ giữ im lặng khi tôi buồn đau , người âm thầm giúp đỡ tôi khi tôi mệt mỏi. Tôi không cần một người bạn với danh sách những đòi hỏi. Dường như, cũng đã quen....

Tôi. Dạo này tôi hay mệt mỏi, một trạng thái uể oải không chịu nổi và một số cơn đau không hiểu nổi.

Gia đình. Mr Steel đột nhiên mở miệng nói về gia đình. Nhắc mới nhớ, bạn và tôi, những gia đình không trọn vẹn và tuổi thơ rơi trong cơn lốc xoáy. Bạn dù sao cũng còn có những năm tháng bố, mẹ, em ngồi cũng mâm cơm. Tôi thì sao, chưa từng có.

Tim. Một tình yêu dành cho nhau đã thuộc về dĩ vãng, tại sao phải làm khổ nhau.
Why does it rain? Why does it hurt? Tại sao mưa lại rơi, tại sao lòng lại đau ? Có những câu hỏi thật ra chẳng có câu trả lời. Nỗi đau vô hình anh àh. Nhưng đã là nỗi đau thì làm sao có thể quên.

Đột nhiên muốn vứt bỏ tất cả, bạn bè, công việc, tình...đi đến một nơi chỉ có mình ta. Ngẫu nhiên chẳng muốn bên ai, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn cử động, chẳng muốn bày tỏ. Con gái, khóc sẽ quên sầu. Sao chẳng thấy nước mắt.

Gà gáy sáng, ngày đã sang, sẽ lại khoác lên mặt một vẻ bất biến. Tên mình là An có nghĩa là bằng phẳng.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Dành cho Steven

Đã bao lâu rồi nhỉ, ta không gặp nhau? 3 tháng, có lẽ hơn. Ba tháng đủ để em trải qua một gần như là tình và một bắt đầu là tình.

S, em đã yêu anh. Nhưng điều đó quá xa vời rồi, chúng ta không còn duyên thì cũng coi như hết nợ. Em không phải thiên sứ, em không thể quên. Chuyện của chúng ta, em không quên, niềm hạnh phúc và cả niềm đau. Nhưng niềm hạnh phúc dễ phai còn nỗi đau sẽ còn mãi. Làm sao em có thể quên một người đã làm em rơi nước mắt. Em có thể hiểu anh, có thể thông cảm và tha thứ cho anh nhưng mãi mãi em không quên. “Mắt không thấy thì tim không đau”. Quay lại với anh ư? Em không thể. Tại sao ư? Đơn giản là nhìn thấy anh chính là nhìn thấy nỗi đau đớn mà em đã từng trải qua. Anh đã mong đợi ở em một điều quá khó khăn rồi đấy S.

Em rất hèn chứ không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Gặp lại anh, nói chuyện với anh như chưa có gì từng xảy ra, em cần thời gian anh ạh. Cho em một chút thời gian nữa, đừng nói gì, hãy làm ơn chờ em. Một ngày nào đó, em sẽ đứng trước mặt anh bình thản và dịu dàng như đã từng. Em chỉ có thể hứa hẹn có thế thôi.

16.8.2009

Đêm nay là đêm cuối ở trong trạm dừng chân số 7 một mình. Ngày mai Bé Mai sẽ về ở cùng. Đêm có mưa, buồn và lạnh.
Ngày hôm nay cũng là một ngày buồn.
Anh yêu, anh có yêu em như lời anh nói không? Giữa chúng ta chẳng phải đã có giao ước? Em giận anh. Giận vì anh chẳng nói cho em biết anh ở cùng mẹ. Giận vì anh thiếu tự chủ. Chẳng phải anh biết em ghét điều đó như thế nào ư?
11h đêm rời công ty, phóng đi trong mưa, muốn được ướt đẫm. Tất nhiên là đã thoả nguyện, đường về nhà quá ngắn thì đã có khoảng sân thượng thay thế. Mưa ở đây hoàn hảo. Không đến nỗi phải khóc. Lặng lẽ trong mưa em suy nghĩ. Em là ai? Anh là ai? Và chúng ta là ai? Liệu sẽ có một tương lai cho chúng ta chứ, như lời anh nói. Điều đó quá xa vời, không thật và tất nhiên là em không tin.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

23 tuổi

Trạm dừng chân số 7

Lần này mình chỉ dám gọi là trạm dừng chân thôi. Đã chuyển địa chỉ tới lần thứ 7 rồi. Căn nhà gần nhất chưa qua được hết tháng thứ 3 đã phải nhấn nút Exit. Oh, shit.
Vấn nạn thời gian đây mà. "Các bậc bề trên" đã nói không Ok cho việc đổi khung giờ làm òi. Làm sao kế hoạch hoá được khoảng thời gian 5 phút nhỉ. Đảm bảo cần câu cơm và đảm bảo không bị chủ nhà chửi.
Yah, dạo này có gầy gầy chút chút. Vẫn khá là "Heo béo", chọn được căn phòng tuốt tận tầng tư, tầng cao nhất và nóng nhất nè....he he. Có hai con heo sẽ ngày ngày leo lên leo xuống, sẽ được thiêu chảy " không phải mỡ"....mà vẫn làm gãy kim của mấy cái cân nè.
Mắt biển ơi là Mắt bão, ngươi cần mau chóng nghĩ ra được một giải pháp hay ho, vừa kiếm ra tiền nè, vừa tiết kiệm năng lượng nè và có thể ôm mớ việc ở mấy tổ chức phi chính phủ nữa. Đuối àh, sắp thi lại 6 môm/ 6 môn đã thi ( bao gồm 3 môn bỏ thi). Ặc ặc sặc sặc.
Rất buồn bạn K nhá, bạn K chơi xỏ mình nhá. Mình nhắc bạn cái câu "Hãy đợi đấy! " nhá. Bạn chơi nhầm người òi. Ta dạo ni giang hồ lắm, không "Em vẫn như ngày xưa" đâu nhá. Tớ mà đập là bạn hơi bị tả tơi hoa lá cành luôn nhá.
Và cuối cùng, trạm dừng chân số 7 ghi nhớ rằng tớ đã lại "lột xác". Tớ vẫn hơi ngu nhưng không còn biết tin ai nữa....he he

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Phù..mệt

Lại sốt, lại nhức đầu đến mức muốn đập đầu vào tường, lại thấy trần nhà quay quay. Tóm lại là lại ốm lần thứ n.
Lỗi tại nó cả, thích dầm mưa đến thế.
Đi đến Phương Nam book cafe đọc sách. Dính phải cơn mưa rất to, ướt lướt thướt, vui đáo để. Ngồi trong phòng máy lạnh mà run. He he trà rất ấm, sách rất hay, người yêu rất dễ thương....tuyệt...trừ cái vụ quá lạnh. Anh hỏi "Có lạnh không?" Tất nhiên phải trả lời "Không" rồi. Nên như thế. Dù sao thì cũng đúng một phần, da mặt, da tay đều rất ấm.
Đêm cà phê ở Q.A với 8x, vui vui rất vui. Trà cũng rất ấm. người cũng rất ấm, thậm chí bắt đầu thấy nóng đầu.
11h đêm...chà chà triệu chứng cảm sốt bắt đầu rồi. Mệt mỏi rã rời. Nói với anh muốn ngừng liên lạc 30 tiếng. Anh hỏi tại sao. Tất nhiên là anh sẽ hỏi. "Để sau đó nhớ anh nhiều hơn". Nghe rất lãng mạn. Và bi giờ nó bắt đầu thấy lo, 30 tiếng có đủ để phục hồi công lực chưa nhỉ? Chiều nay chắc phải nghỉ làm. Đang rất thiếu nhân sự, chắc nó chỉ nên nghỉ nửa buổi thôi.
Mệt, mệt, rất mệt....tối qua ngủ đến 9 tiếng...vẫn mệt.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Tình cũ đã qua

Tình Cũ Đã Qua

Sáng tác: Bùi Anh Dũng



Còn nghe trong gió một chút vấn vương tình yêu đó
Cuộc tình nên thơ giờ tan biến như một giấc mơ
Và thời gian trôi
Tình yêu năm xưa giờ này thành vết thương
in dấu mãi trong tim
Giờ đây quay lưng tình cũ
Còn giữ mãi kỉ niệm buồn cho ai

Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về
Còn thương tiếc chi khi nay đã xa
Hãy quên đi ngày hôm qua
Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy
Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh
Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy
Tình yêu mới thắp sáng lại tim em





Kết thúc sẽ bằng một câu quen thuộc của Mắt biển "Hên xui"

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Ngoại lệ

Cái gì không theo quy luật tức là ngoại lệ.
Tôi đã từng đưa ra tiêu chuẩn thế nào nhỉ? Về người đàn ông của mình. To lớn, đẹp đẽ như Daniel Craig àh. Tôi không có ảo tưởng đó. Tôi thích một người có đôi mắt sáng, bàn tay dài và ấm. Tôi đề cao trí tuệ, sự lịnh lãm, sành chơi, tính kiềm chế và lòng tự trọng. Tôi căm ghét những kẻ ba hoa dù hiển nhiên tôi đủ sáng suốt để không phí thời giờ mở mắt cho họ. Tôi đã từng đòi hỏi rất nhiều ở những thứ tôi sở hữu. Và tôi đã từng luôn chọn những người có giá trị hơn chính mình rất nhiều. Những kẻ được mệnh danh là chiến thần. Luôn thắng trong các đua tranh từ bằng cấp đến các giải thưởng. Những kẻ có nền tảng học vấn, địa vị và tài chính tốt cho dù tôi chưa bao giờ cần tới từng đồng xu của họ và không có họ bên cạnh tôi vẫn có toả ra thứ ánh sáng của riêng mình.
Mắt biển là tôi. Carmen cũng là tôi. Tự do, phóng khoáng và bất cần. Tiền là gì? Là giấy. Tôi có thể tự kiếm được đủ những tờ giấy đó cho chính mình. Bằng sức mình. Tôi chắc mình không đủ đam mê và tham vọng để trờ thành tỷ phú nhưng tôi chắc chắn tôi nuôi được chính mình. Mẹ tôi, một người phụ nữ độc lập, tài hoa và cực kỳ thông tuệ, bà đã nói sẽ không là một gánh nặng của tôi. Tôi đã không còn bất cứ trở ngại nào trên con đường là chính mình.
Tôi phải biết ơn sự dạy dỗ còn hơn là nghiêm khắc của mẹ. Biến tôi trở thành một người độc lập, tháo vát, tự chủ và tôn sùng tính sở hữu cá nhân. Tôi cần một tương lai ổn định vững vàng với từng chi tiết cuộc đời là của chính tôi.
Và giờ đây tôi chấp nhận anh. Như là một phần cuộc đời mình. Tôi biết chắc tôi chưa yêu anh. Nhưng tôi hứa sẽ trân trọng anh cho đến khi nào còn có thể. Anh là một ngoại lệ cho nhưng sự lựa chọn của tôi. Tôi chưa bao giờ chọn một người gần như là một con số 0 tròn trĩnh như vậy cả. Tôi có thể hy vọng ở tương lai. Nhưng với tôi tương lai cũng chỉ là một ẩn số, có thể ước đoán nhưng không chắc chắn. Và từ lâu tôi từ bỏ ảo tưởng và tất cả những gì không chắc chắn. Tôi cũng không biết tại sao tôi chọn anh, liệu tương lai tôi có hối hận không. Hy vọng là không. Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi biết anh đang sống tương đối lành mạnh và cố gắng rất nhiều trong công việc. Đó là điều kiện cần cho tương lai. Điều kiện đủ phụ thuộc vào thời gian và chính tôi.
Cuộc sống luôn tồn tại những ngoại lệ mà tôi không ngờ tới. Thay vì sợ lại và chạy trốn tôi sẽ chấp nhận và cố gắng vì nó.

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Chiều một mình lang thang

Có một ngày em không yêu anh

Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.

Có một ngày

Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,

những nỗi buồn của mùa mưa khác

những buồn vui anh chưa có bao giờ




Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ




Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác

Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.

Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác

nhưng năm tháng cuộc đời

vẫn như ngày xưa...




Cuả một ai đó mà một lúc nào đó trong quá khứ tôi tình cờ có được

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Đêm qua thật tuyệt

Tại sao tôi lại có cảm giác nóng bừng 2 má và hơi lảo đảo khi chỉ uống có mỗi một ly Chi Chi nhỉ? Có thể tôi say âm nhạc, thứ rock nóng bỏng chứ không hề điên loạn ở bar Acoustic. Có thể vì lượng máu trong cơ thể giảm đi 250ml làm giảm khả năng chống lại chất cồn. Sáng qua đi hiến máu trong tình trạng thiếu ngủ. Có thể vì mệt mỏi, cả một ngày vật lộn ở công ty. Chả biết nữa, biết rằng cơn chếnh choáng dịu dàng đưa tôi vào một giấc ngủ không mộng mị.
Giọng ca nữ của ban nhạc biểu diễn lúc 10h đêm qua tên Trang thì phải. Cô ấy hát hay tuyệt. Không chỉ những ca khúc nước ngoài. Cô ấy hát Rêu phong và tôi quên nỗi sầu đau vô vọng trong lòng.
Tôi cũng thích giọng của anh chàng đầu trọc 80% + một búi rơm nhỏ. Anh ta hát nhiều ca khúc mà tôi thuộc nhưng tôi đặc biệt thích Wake me up when september ends. Triệu Phi người bạn tuyệt vời của tôi, một con người thuộc về Rock và màn đên cũng sinh ra trong tháng chín. Khi 2 cánh cửa nặng nề của Acoutic mở ra dưới sức mạnh cơ bắp của 2 gã bảo vệ, tôi bước vào không gian ầm ỹ của Rock, Wake me up when september ends khiến tôi cảm thấy nơi đây thật thân thuộc.
Đêm qua rất đặc biệt. Tôi hài lòng vì đã quyết định hất tung đống chăn mền, rời khỏi tình trạng uể oải, ra khỏi nhà và quay lại là chính mình. Mặc một chiếc váy thô đơn giản, trang điểm đậm, hơi phung phí mùi hương Flora by Gucci và lái xe thật chậm trong đêm. Đêm mùa hè Sài Gòn dịu mát, như sắp mưa nhưng lại không mưa, thời tiết đẹp hiếm có. Đi vào một bar Rock nghe nhạc thay vì vào sàn nhảy giật dẹo điên loạn. Lắng nghe và rung động thực sự. Không gào thét mấy câu tiếng Anh vô nghĩa, không giặt giũ mớ tóc ngắn tội nghiệp của mình. Chỉ yên lặng, nghe và để âm nhạc cuốn trôi đi phiền muộn, bối rối lẫn tâm tư không lối thoát của mình. Và thực ngạc nhiên khi bầu trời trong sáng lại trải ra trong đêm tối. Tôi quyết định sẽ làm lại từ đầu, sẽ bắt đầu một hướng đi mới. Thử thách lại hiện diện ở phía trước. Sẽ khó khăn, sẽ mệt mỏi nhưng ít nhất tôi sẽ không có cảm giác chán ngắt như lúc này.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Nụ hôn


Đôi môi em mềm mại
mịn như nhung
và nồng ấm
che lối lâu đài huyền bí

Anh đã xâm lăng vào chốn ấy
Khẽ khàng
nụ hồng hé nở
Chẳng dè chừng
Anh toan giật tung cánh cửa

Công chúa đang ngủ say
Đánh thức khỏi những giấc mơ
Là chiếc hôn chinh phục
Uớp đẫm môi cô trong rượu tình
Thánh thần ban cho những kẻ yêu nhau

Trái tim cô kiên nghị, trầm tĩnh
Dâng trào dung nham nóng bỏng
Hơi thở cô dịu êm như rừng già
Run rẩy phập phồng cánh bướm

Ôi trái cấm độc địa và đẹp đẽ
Nụ hôn anh đã dạy cô
Tình yêu ôi cánh chim hoang dã
Tung cánh bay bất cần bờ bến

Nụ hôn anh
Phong kín trái tim em
Giữ chặt tâm trí em
Ôm ấp linh hồn em

Buộc em phải
Chỉ biết yêu anh
Nghĩ về anh
Mơ đến anh
Của anh mãi mãi.

Thao Cam Vien

 
 
 
 
Posted by Picasa

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Chuyện

Chuyện vốn là một thán từ của người miền Bắc, ý rằng "không cần ngạc nhiên".
Chuyện là một từ dùng để ám chỉ một vấn đề nào đó.
Chuyện của Thùy Chi là một ca khúc em rất thích. Bài hát em hay ngân nga mỗi khi ngồi sau lưng anh trên chiếc xe dạo phố.


Chuyện


Chiều buông nắng hoàng hôn khuất xa chân trời.
Chiều ngoại ô, gió khẽ luồn tóc em
Kìa xa xa luỹ tre giang tay đón chào
Cong cong con đường uốn quanh

Chiều dạo phố, chỉ mang chút hương thanh bình
Chiều ngoại ô, gió theo từng bước chân
Kề vai anh bước đi, em khẽ hát thầm
Thương anh yêu anh em ước mơ.


Ước mơ cho cuộc sống luôn được sánh đôi
Ươc mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi
Ươc mơ nhỏ bé trong đời,ước mơ được mãi bên người
Sánh đôi hàng ngàn tiếng ca.
Ươc mơ như hạt mưa đâm chồi lá non
Ươc mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân
Ước mơ là lá trên cành,ước mơ được gần bên anh
Nước mắt xây bao giấc mơ



Chuyện-Thùy Chi
Được tìm bởi Baamboo.com

Định dạng

Chuyển matbien.tk về địa chỉ mới. Chép toàn bộ dữ liệu cũ từ 360yahoo sang dịch vụ blogspot của Google. Một sự sống mới trên nền móng cũ. Mắt biển chẳng lôi kéo page view, cũng chẳng loan báo rầm rộ cái sự chuyển nhà của mình. Chỉ muốn có một nơi thoả mãn niềm yêu thích gõ lách cách, một nơi lắng đọng những suy nghĩ vu vơ của một thanh niên đang trưởng thành.

Mắt biển vẫn là Mắt Biển, vẫn lãng mạn, lang mạn, linh tinh và vụn vặt. Một trái tim con gái.

Nhà mới có gì mới hơn? Không biết nữa. Có thể sẽ bớt hồn nhiên hơn một chút, có thể sẽ trưởng thành hơn một chút. Có thể gọi là nữ tính hơn hay không thi chẳng dám tự mình khẳng định. Có khi chỉ có cái theme như bộ cánh con gái vậy, còn tâm hồn vẫn là búp bê con trai thì sao. Ai biết? Kệ chứ sao. Rất muốn mang cái lối viết mới, rất “sexy” trong mấy truyện ngắn không dám công bố ra thử trên blog này, phân vân quá. Chắc không nên đâu nhỉ? Đã 23 tuổi rồi, cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa. Thử nghiệm cũng cần có nơi đánh giá hợp lý.


Lại lan man nữa rồi….thói trời sinh đánh chết không sửa được. Ra thế…. “em” cứ là em thôi, dù bất cứ đâu, dù trong vỏ bọc nào, dù bên cạnh ai…. Định dạng của Mắt biển’s blog trước và sau thời điểm chuyển nhà 00:00 20/06/2009 nếu có thay đổi chỉ là hình thức. Bạn của MB nhớ nhé! Còn quan tâm thì ghé chơi, chẳng cần phải nhắn nhe gì cả. Đã hết yêu mến thì cứ tự nhiên lơ đi....hihi

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Cái gọi là phân vân

Sắp phải dọn nhà rồi. Cái 360 này sắp bị xếp xó òi. Không biết bạn yêu vấu có đủ tài năng và nhiệt huyết để chuyển nhà giúp mình không đây. Những ngày này có rất nhiều điều muốn viết, có nhiều cảm xúc muốn bày tỏ thế mà cứ ngại ngần. Không biết trang này có được dời đi nguyên vẹn. Viết làm gì cho lắm, uổng lắm.....cứ vẩn vơ vậy rồi lại thôi.

Hôm nay có 1 sự kiện muốn nói. Mẹ yêu sắp vào Sài thành, đã mua vé máy bay rồi....he he. Sắp được nhõng nhẽo lẽo đẽo chán chê....kà kà.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Hôm nay là tết thiếu nhi

Hôm nay 1.6, mình đi học và thực sự chẳng học gì cả. Vì lớp học có 4 đứa thì 2 đứa nghỉ học đi thi. 2 đứa còn lại 1 đứa là tôi vì đêm qua thiéu ngủ mà đầu cứ mún gục. Ông thầy cũng thế. Thế là coi như nghỉ học tết thiếu nhi. Mấy thầy trò ra quán uống cà phê bà tám.

Tuy thế hôm 30.5 mình cùng các anh chị trong 8X đã về Cần Giờ thăm các em thiểu năng, cũng gom góm được hơn 4 triệu giúp các em. Ở đây hẻo lánh, các em chẳng mấy ai quan tâm, thương lắm. Các em đầu óc không giống mình bày trò chơi khó ghê cơ, trời lại mưa dầm dề không ra sân được, đành ngồi ôm nhau hát ca ỏm tỏi òi lôi banh nhựa ra đá loạn xạ. Đường về thành phố mưa to đã ướt mà đường xá đang xây sửa đất bùn nhẽo nhẹt cả, 70 cây chưa tính đoạn qua phà mà mệt mỏi gớm cơ. Lại có bọn choai choai cùng mấy ông Sơn lé phóng như điên làm bùn nước bốc lên như lốc xoáy. Dù sao cũng vui, làm được một việc có ích mà.

Chuyển nhà rồi cũng có nhiều cái tiện, nhiều cái không tiện. Tiêu rất nhiều tiền để mua sắm. Có những thứ ở nhà cũ sợ mang đi lích kích cứ lần lữa không sắm, bây giờ toi cơm thấy ớn. Thôi kệ, còn sức làm lụng thì cũng kiếm đủ để bù vô thôi.

Bi giờ đi nghoẻo để lát dậy đi làm. Bù lại cái phần đêm qua ngủ có 4 tiếng.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

25.05.2009

Đó là một sáng mưa, khi tôi vừa trải qua đêm đầu tiên trong căn phòng trọ thứ 6 của mình ở đất Sài Gòn. Lần này rời xa Thanh, đến cùng một trong những người mà mẹ chúng tôi là bạn thời ĐH của nhau. Có thể tốt hơn cũng có thể xấu đi. Những mối qua hệ. Đêm qua có lẽ mưa suốt đêm, tôi cảm thấy mình bị lạnh, muốn đắp thêm chăn, muốn ngủ tiếp, nhưng nhà mới quá, không ngủ thêm được. Vậy là đúng 7h sáng, tỉnh hẳn òi.

Tôi thấy mình thật là một đứa nhát gan, ở riêng thì cũng sợ mà ở chung lại cứ lo ra. Dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa, đành đến đâu hay đến đó vậy. Tạm thời tôi đang một mình, bạn chưa về ở cùng...vậy cũng hay, có thời gian lên giây cót tinh thần.

Ở mỗi nơi mà tôi ở mưa chẳng nơi nào giống nhau. Khi đứng trên hàng lan can nhìn ra sân sau của khu chung cư, tôi nhớ nhà. Tôi thật sự nhớ nhà da diết, nhớ những cơn mưa dai dẳng dầm dề đến nao lòng nơi quê tôi. Nhưng không hẳn là buồn, chỉ nhớ thôi.

Mưa ở đây buồn lạ.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Một mớ hỗn độn

16.04.2009

Nửa đêm, chính xác là 1h 40 phút sáng. Tự dưng có cảm giác muốn nhấp đôi vào file .mp3 ca khúc Anh yêu em nhiều lắm của Sỹ Luân. Một khúc tình ca mà theo tính cách của tôi nó sẽ bị đưa vào loại trẻ con rẻ tiền. Nhưng đêm nay chợt thấy nó hay lạ. Đơn giản vì hợp với những cảm xúc của một con tim hẵng còn non nớt. Mấy câu đầu nếu đổi ngôi sẽ thành thế này “Bao năm trôi qua em vẫn yêu anh, dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm. Và trái tim không thuộc về em. Đêm đêm nằm mơ em trông thấy anh, như vuốt ve môi mềm. Được thấy ta luôn gần nhau…” Hôm nay và cả hôm qua, em đã khóc đấy. Em chợt cảm thấy mình quá yếu ớt. Em thấy mình quá dễ bị tổn thương. Em đang căng thẳng và kích động biết bao. Và chẳng có ai ở đây có thể giúp em được cả. Em thấy mình rất rất cô đơn. May thay em còn có công việc, còn những khoá học, còn có những lo toan, những cuộc nói chuyện với cấp trên lẫn cấp dưới để khoả lấp, thời gian của một ngày sẽ không còn đủ để cho cái sự yếu ớt vây bọc lấy em nhiều lắm. Em sẽ sống sót và tồn tại, theo một nghĩa nào đó.

21.04.2009

Lơ mơ chìm vào giấc ngủ vào đâu đó lúc 1h sáng, khi đang đọc lở dở lần thứ n có thể đếm được bộ Twilight. Và đột nhiên tỉnh giấc lúc 4h30 sáng. Tôi chưa hề tắt máy tính, xem ra tôi đã cư xử với nó hơi tồi. Lúc thì quá thiếu năng lượng, lúc lại thừa. Đọc tiếp những trang sách đã quen thuộc. Bất chợt tôi nhận ra lý do tôi đọc nó nhiều lần đến vậy. Là vì giữa những câu chữ kia có những dòng như được viết ra dành cho tôi. Ví như phần gần cuối của cuốn New moon có câu: “Em chẳng có lý do gì để được anh yêu cả. Em luôn biết điều đó”.

24.4.2009

Đêm nay tôi đã xơi tái tới 6 tách espresso đậm đặc không đường lẫn đá. Tôi chỉ hơi váng vất 1 chút chứ chưa say cà phê. Ngạc nhiên thay khi nước miếng cứ trào lên ầng ậc trong cuống họng. Tôi vẫn còn thèm cà phê. Cái hậu của tất cả những vị đắng đó mới lạ lùng làm sao. Và một cách cay đắng ko kém tôi nhận ra mình chưa có một người đàn ông cho ra hồn cho riêng mình. Tôi quyết định lưu tâm tìm kiếm một người như vậy.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Kỷ niệm

Kỷ niệm, đó dường như là thứ mong manh nhất mà tôi từng biết. Nó không thể nắm bắt, ngửi nếm. Nó hiển hiện xung quanh ta cứ như là sương khói. Ta đưa tay ra chạm vào, nó sẽ tan biến. Ta càng cố nhìn bằng đôi mắt thực ta sẽ mau thất vọng. Kỷ niệm đẹp làm ấm áp trái tim nhưng đó hoàn toàn chỉ là một thứ Adrenaline cho trí óc. Kỷ niệm xấu làm đau lòng ta nhưng nó hoàn toàn chỉ là ảo giác thôi. Đôi khi ký ức trông rất thật như là nó đang trình chiếu với riêng ta bằng kỷ xảo 3D vậy. Ta chẳng hiểu tại sao nó tồn tại. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn chắc: thiếu nó tôi sẽ sống dở, chết dở.

Gặp anh rồi xa anh. Chẳng có gì dễ chịu cả khi trong lòng vẫn còn yêu anh. Tình yêu cứ dịu dàng thế sau ngần ấy năm tháng. Chưa lúc nào tôi lại ngừng ao ước có anh trong đời mãi mãi. Có thể anh vẫn nhớ đến tôi như cần phải vậy, sau cô ấy, tất nhiên. Và như thế là đủ cho mọi chua chát. Cái thứ dịch vị chết tiệt lại cuộn lên trong dạ dày. Choáng váng. Tôi muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt ấy, tôi khát đến cháy lòng ham muốn được ngồi trong vòng tay ấy, tôi thèm được xích đến bên anh, có khi chỉ để hít thở cái mùi "thân thuộc". Tất cả những gì tôi làm được và được phép làm là một cái bắt tay cho tình bạn dài lâu. Đấu tranh căng thẳng với chính mình để giữ tông giọng bình thường, tập trung giữ cho nét mặt vẻ mềm mại, giữ hơi thở và tay chân ở nguyên vị trí cần thiết của nó. Chỉ cần tôi sơ ý, để cho cái phần yếu mềm trong trí óc điều khiển mình, một giây thôi cũng đủ gây ra sai lầm. Ánh mắt tôi sẽ thay đổi, nó sẽ tố cáo tôi. Và điều đó hoàn toàn không cần thiết. Sau một thời gian dài cố gắng, tôi đã quen, đã sống được với ý nghĩ không thể có anh trong đời. Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được chính mình, đã thôi nghĩ ngợi vẩn vơ, đã rời bỏ những thói quen cũ. Cuộc sống của tôi đã thăng bằng trở lại. Và giờ đây chỉ cần một phút rồ dại tôi sẽ đánh mất tất cả. Giống như một nghệ sỹ xiếc đi dây và bất chợt trượt đi mà không có bất cứ một sự bảo hiểm nào. Tôi sẽ rơi vào cái hố đen hỗn độn, đầu óc tôi sẽ mụ mẫm trong những cơn đau như cũ. Và bằng tất cả lý trí của mình tôi sẽ không để điều đó xảy ra, tôi phải giữ được sự tự chủ của mình, giữ một chiếc ghế cho tương lai của chính mình. Và thế là tôi chỉ đưa mắt nhìn anh, mỉm cười với tất cả nhẹ nhàng, thận trọng và cương quyết. Rồi khi giờ chia tay đến tôi sẽ chỉ nói đôi lời cần thiết, tôi sẽ không mạo hiểm đưa tay ra nắm lấy đôi tay ấy lần nữa. Chỉ một cái bắt tay nữa thôi cũng có thể phá vỡ sự tự chủ của chính mình.

Thế đấy, anh vừa tặng thêm cho tôi một kỷ niệm. Nó hoàn toàn không còn thực nữa đâu nhưng lại cần thiết tồn tại. Chẳng bởi vì sao sao cả.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Con đường

Con đường ở trước mặt mình sẽ dài đến đâu nhỉ? Trong tầm mắt thì có vẻ ngắn đấy nhưng mình đoán nó sẽ rất dài và cũng đầy những khúc quanh. Mình đã nhảy qua được một cái hố mà mình cho rằng rất khố nhận ra. Nhưng giờ đây, chỉ cách vài bước chân là một hòn đá lớn ngáng đường. Quá nặng để có thể nhấc lên mà mang đi, quá cao để nhảy qua, còn trèo qua sẽ không mang theo được số đồ đạc mà mình định đem đi vào tương lai. Chỉ còn cách ngồi xuống và đập vỡ bớt đi từng tý một. Khó khăn nhưng sẽ vượt qua thôi.

Lịch học và làm việc đã đầy ắp rồi. Dạo này mình có cảm giác là những ngày nghỉ chỉ toàn là dành để đến bệnh viện. Sáng nay kỹ thuật viên phòng siêu âm phỏng đoán 1 cái gì đó trong túi mật. Thứ 2 tới còn phải thêm cái trò nội soi nữa. Thế là toi chuyến đi thác Giang Điền. Đành thôi, đời còn dài mà.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Linh tinh

Cảm thấy mệt mỏi, đau nhức và chán. Muốn tìm kiếm một cảm giác thật mới lạ. Nhưng đang ở "Ngôi nhà trắng"...chẳng thể phá phách hay đi rông được. Quả nhiên mình không có duyên làm một đứa con ngoan.

Công việc vẫn thế, từng ngày trôi quá, có ngày mệt hơn những ngày khác...ví dụ hôm nay...nhưng rốt cuộc vẫn một chế độ cày hoài.

Tuần sau thi một môn, không thể không đậu. Nếu không đậu thì đời mình sẽ còn khổ lâu dài đây.

Sung sướng nhất là đã tiêu tiền rất có ý nghĩa: mua cuốn sách thứ 7 của Marc Levy "Những đứa con của tự do". Cuốn đắt nhất trong số 7 cuốn đã xuất bản và cũng là cuốn mình cho có giá trị nhất. Một đề tài hơi khác, một chút tàn khốc và rất nhiều phản kháng.

Cuối tuần này sis Hà thủ quỹ 8X sẽ lên xe hoa cùng Út Ba cũng thành viên 8X.....Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc và vui duyên mới không quên gia đình 8X

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Nỗi lòng của các bà vợ

Xuân này chán rượu phớt lờ hoa

Tết đến ta đây chẳng mặn mà

Cười cười chúc chúc ôi ôi chán

Ngán nỗi vô duyên với lệ trần

Bánh chưng củ kiệu phần tiên tổ

Mứt quả trên mâm để ruồi bu

Một manh áo rét loè thiên hạ

Đôi chút son hồng che dửng dưng

Gái là phận gái phải gánh non

Lo cho phụ mẫu lẫn ông chồng

Một tay dìu dặt trông con trẻ

Tay kia cây chổi với cái xoong

Mỗi năm Tết Tết ba tờ lịch

Thế mà trăm thứ phải lo toan

Xuân đến xuân đi xuân lại lại

Cái duyên con gái đã phai tàn