Tôi muốn nghe nhạc...nghe đến rã rời đầu óc ra. Âm nhạc kích thích mọi giác quan....khi âm nhạc nổi lên...cảm giác muốn rời hồn thoát xác để nhảy múa cùng những bóng ma. Tiếc lúc này không thử được những động đột nhiên hiện ra trong đầu...chứng đau kia bụng đáng ghét kia cứ dăm mười phút lại oằn lên một cơn...đáng ghét.
Âm nhạc không biên giới, không màu da....âm nhạc xoá mọi khoảng cách....như trời rộng và mây bay...âm nhạc đưa tâm hồn đến những giới hạn cảm xúc khác lạ....âm nhạc lung lay những thành trì vững chắc nhất trong tôi...xô ngã cả bờ đê trị thuỷ con sông u lệ...không gì ngăn cản được nữa.....không may cho tôi rồi.
Âm nhạc là bạn, là người tình hay là mẹ.....mà hiểu rõ bản thân tôi trong chính tôi. Thật kỳ diệu mà cũng thật đơn giản. Nếu thiếu âm nhạc tôi sẽ sống ra sao....con người sẽ sống ra sao. Cũng có thể chẳng ra sao cả. Một chiếc máy vô hồn như cái di động mình cũng muốn nó trở nên "người" hơn khi thêm vào đó âm nhạc huống chi bản thân chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét