Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Tiễn đưa

Photobucket

Xin đặt lên trái tim vòng hoa đưa tiễn...đưa cô về thiên đường xa xôi. Ba năm chủ nhiệm, một thời gian thật dài.....ân tình ngày nào sẽ ở lại cùng em.

Con được cô yêu thương hơn và ngược lại con cũng rất kính yêu cô....cô đã dạy dỗ con với tất cả tình yêu không vị kỷ và truyền cho con nghị lực khi vấp ngã. Cô vẫn nói, con mạnh mẽ lắm....nhưng đường đời cũng rất chông gai....cô mong con lấy sóng gió làm nghị lực, lấy khó khăn làm ý chí...đừng bao giờ khuất phục. Lời dạy "Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn; ân tình bạc bẽo dạy ta khôn" mà năm cuối cấp cô đã ghi vào sổ lưu bút cho em.......em luôn ghi nhớ. Cô vẫn hay sợ tính bốc đồng sẽ làm em vấp ngã nhưng cô vẫn tin em sẽ đứng lên đường hoàng. Cô vẫn nói chữ em xấu quá, mà tính em lại quá cứng cỏi theo nghiệp văn sẽ khổ thôi. Cuối cùng em học kinh tế.....nghề không chê chữ viết...cũng không rảnh chuyện trù dập ai. Bao nhiêu lứa học trò đã qua tay cô rồi...cũng không nhiều lắm nhỉ vì cô còn quá trẻ.....cái tuổi đầu ba mươi lồng lộng gió trời....cô vẫn muốn học nhiều hơn nữa. Dòng chữ em viết mới hôm qua...qua tháng một cô thi học kỳ bên lớp cao học thì em cũng thi bên lớp "học đại". Mỗi lần về nhà em đều đến thăm cô, lúc cô ốm yếu...khi cô khoẻ mạnh....cô đều để em vào....vì cô biết em cần một người tâm sự. Còn bao nhiêu điều em muốn nói cùng cô....giờ đây đã là một người bạn lớn...vậy mà cô không còn nữa ư?

Xa mái trường đã ba năm...lại va vấp nhiều hơn chúng bạn....cô mới bảo em đã khôn lớn hơn nhiều. Lần đầu tiên em được trò chuyện cùng cô những vấn đề xã hội....những tiêu cực....thật bình đẳng như hai người bạn. Còn nhiều lắm...những điều em muốn nói....muốn bàn cùng cô để cô sửa cho em như thuở nào....em vẫn mong tết này về sẽ lại sang nhà cô....vậy là không còn được nữa rồi.

Sự đời thật đáng chán....những người mà con yêu thương....từng người...rời xa con mãi mãi. Con dù luôn va vấp nhưng luôn nhìn thấy bầu trời xanh trong.......có lẽ từ đây con thêm yêu đêm tối...nhìn lên trời cao....trò chuyện với những vì sao. Người xưa vẫn tin rằng...mỗi người khi chết đi sẽ trở thành một vì sao trên trời......tất nhiên với những lý lẽ khoa học của mình em biết điều đó không có thật....nhưng lần này trong sâu thẳm tâm hồn....em những mong điều đó sẽ có thật...nếu không em sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô được nữa. Con người rơi vào ngõ cụt hay duy tâm cô nhỉ? Lần này lại là em....cô có thấy buồn cười không?

Tuy rằng đã mãi mãi chia xa...nhưng những hồi ức và tháng năm hạnh phúc bên mái trường với em vẫn tuyệt đẹp....và mãi mãi lắng đọng nơi đây. Thời gian của cô đã hết....còn em vẫn phải bước đi....em sẽ nhớ những lời dặn của cô. Không bao giờ quỳ gối....dù là tự nhiên hay con người.....mãi mãi...em vẫn là học trò cưng của cô ngày ấy. Trong cuộc đời của em sau này....sẽ không có thêm lời giảng nào của cô nữa.....em thật sự không cam tâm...nhưng lời dạy nào năm xưa em xin ghi nhớ. Em chào cô! Chúc cô sẽ hạnh phúc chốn thiên đường.....xin cô thỉnh thoảng hãy dõi theo em nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét