Một thiên đường khác cho tâm hồn, một góc thở ra giữa dòng đời. Tôi đang lắng nghe trong đời sống có vạn niềm vui, có triệu nỗi buồn như những vệt trắng và đen xen lẫn.....Tôi mỉm cười và tôi là tôi.
Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007
Lại cúp điện.
Mình ghét sở Điện vì lý do họ hay cúp điện vào buổi chiều. Sài Gòn rất nóng bức....cúp điện làm cho mình thêm bực bội. Nóng lắm...thà nóng tới chảy mỡ được cũng cam tâm...đây lại cái kiểu dở dở ương ương...sao ko cúp điện lúc 4h sáng nhỉ? Lúc ấy trời mát, ôm gối ra ngồi bệt ngoài bao lơn, quay cho mái hiên di động thụt vào...và thả hồn theo một giấc mơ nào đó. Giấc mơ không có thực...sung sướng. Tôi ít khi có giấc mơ vì luôn chờ đến lúc mệt rũ không chịu nổi nữa và ngã vật xuống...thế là ngủ....không mơ mộng gì ráo...quá tốt. Tôi ghét giấc mơ...vì tôi không bao giờ mơ thấy những người tôi ghét. Thế đây....mỗi lần muốn biết tôi mến ai nhất chỉ cần đi ngủ cho thật sớm...người có mặt trong giấc mơ ấy luôn chính xác. Hiệu nghiệm chết đi được. May mà hum nay người ta cắt có hơn tiếng. Thôi thư thả lại ha...chào bà con..em quay lại nè....chỉa cái lyric của người ta làm status, còn chỉnh sửa lung tung.....đúng là...tội nhớn chưa xử..."You're in for the shock of your life....I want to hold your hand and take you on a tour through today's Soul music"...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét