Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Nhật ký về thăm nhà (phần cuối)

Thứ 4 ngày 5/12/2007_Cơn mưa lạ

Giữa một sớm mùa đông bắt gặp những giọt mưa phơ phất...cứ tưởng xuân về...lạ thật. Tiếng gió nghe là lạ....nhưng thích lắm.....cứ như đã quen lâu rồi. Mưa giăng bụi phấn vấn vít tóc mây...vương lên vai áo....tự nhiên và quen thuộc.

Món cơm cháy chiên trên đường Nguyễn Thái Học đã tăng giá gấp đôi so với hồi mình học cấp 3....tới 6 nghìn một đĩa...nhỏ bạn bảo không đáng...mình thì thây kệ....ăn no cành hông có 6k kêu ca gì...chít cha...nhiễm thói ăn tiêu rầu. Kaka...nói thiệt so ra đi uống cà phê cà pháo sơ sơ cũng mười mấy ngàn mà no béo gì cho cam.....trời lạnh... mặc áo ấm...cắn một miếng cơm cháy giòn rụm chiên trong dầu sôi mới vàng tới vớt ra....chấm vào tương ướt đặc cay cay...cũng thú chứ bộ.

Sàn No.1 chán ngắt chứa thêm mấy ông già cổ cồn trốn vợ tới uống bia. Lạy trời... không phân biệt được chỗ chơi với chỗ làm sao? Đúng là bó chiếu..... Cô nàng order xinh đẹp còn tự tiện vác ra ly cam vắt thay cho Orangina nữa chứ...hết hàng thì nói sớm đi. Mình ghé đây chẳng phải lần đầu mà hình như càng lúc càng tệ....còn dính phải thằng cha say rượu cứ lần khần quanh mình miết..hichic...cứ tưởng tượng hắn mà cho chó ăn chè trên áo khoác bằng dạ trắng toát của mình là cười hết nổi....bực bội. Sao không có đứa bạn thân nào của mình hiểu được giá trị giảm cân của sàn nhảy nhỉ ? Nếu không đâu cần đi đâu cũng thui thủi một mình.(.....cứ “múa bụng” liên tục nửa tiếng xem...biết ngay hiệu quả. )

Thứ 5 ngày 6/12/2007_Chia tay

Những ngày cuối....cảm giác chia tay lại đến. Lúc nào cũng vậy....đầu tiên là hớn hở tận hưởng niềm sung sướng....sau đó là hối hả...gấp gáp làm cho xong những việc định làm...và chuẩn bị ra đi. Đầu tiên là book vé...cái khoản rất quan trọng cho dù là một người không có tính cầu toàn. Tại Hồ Chí Minh nếu muốn về nhà (trừ dịp Tết Nguyên Đán) tôi chỉ cần đến bến xe Miền Đông và mua vé của xe sẽ xuất bến gần nhất và trả 120k...tốt nhất là đến trước 1h so với giờ mà mình muốn khởi hành...như thế sẽ có vé tốt và có thể mua đồ ăn vặt trong siêu thị Bình An....sau đó có thể ngang nhiên như một bà hoàng ngồi trên chuyến xe và đánh giấc..vé của tôi thường có số từ 1 đến 4. Ngược lại khi muốn từ Quy Nhơn tôi ít có cơ hội mua vé hơn (trừ xe chất lượng cao)...thay vào đó nhà xe thường thích bỏ túi 120 nhưng không thích bán vé. Cái đó cũng chẳng có gì là tệ, thậm chí có nhà xe khách không mua vé còn được phục vụ tốt hơn bình thường vì lợi hơn mà. Tuy nhiên lỡ như có việc gì thì không có bảo hiểm cũng chẳng thể bắt đền ai.

Thôi....sắp xa Quy Nhơn rồi....ra biển đi dạo thôi.

Biển không rực rỡ huy hoàng như vào những ngày hè...không có nắng trông nó buồn bã làm sao ấy...nhưng mùi hương mằn mặn ấy không đổi....gió vẫn vi vu ngập ngừng niềm thương nhớ và sóng vẫn ồn ào hối hả tuôn bờ....vẫn thế...muôn đời vẫn thế.

Thời điểm này cũng không nên xuống tắm...nước biển sẽ rất ấm nhưng khi leo lên bờ thì ôi thôi....

Bờ biển hoang vắng những dấu chân...chỉ còn lác đác những đôi tình nhân tựa đầu vào nhau đi xiêu vẹo trong gió để lại cát vết hằn có đôi....cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào...trái ngược với cảnh trời đất buồn bã thê lương.....dùng hơi ấm tình yêu...để xua đi những cơn gió mùa đông lạnh lẽo....

Phần đặc biệt:Offline 3 thành viên

Offline 3 thành viên và một khách mời trong một quán giá sinh viên ở một con đường nhỏ hơi có phần buồn chán. Lalala, Trọng Duy, một người bạn và tôi....các bác ý uống bia Sài Gòn đỏ màu vàng sóng sánh như cát biển....tôi dùng pepsi màu nâu hơi sẫm như màu nước mắm tự làm....vài món dân dã...thế cũng đủ vui....kaka...”Lalala gửi nhời đến toàn thể anh chị em MBD Sài Gòn lời chúc sức khoẻ và chúc cho buổi nhậu tới đây của chúng ta thành công tốt đẹp”.

Thứ 6 ngày 7/12/2007_Ngày đẹp trời, biển, capuchino và tôi.

Cơn mưa đêm qua không lớn...chỉ đủ làm ướt những con đường và vương lại trên cây cối trong vườn những giọt không phải chỉ là sương đêm. Cô gái tung chăn bước ra vườn..hít đầy lồng ngực không khí trong lành. Sáng nay đẹp trời...không lạnh cũng không có nắng...rất mát mẻ....thật phù hợp để đi picnic. Đi vài vòng quanh phố thị và ăn sáng với một cô bạn hồi cấp 3, cô ấy không có nhiều thời gian lắm....thôi...lại ra biển đi dạo.

Biển không đẹp như đất liền....nước biển đục như màu phù sa...bầu trời xanh xám...và đường chân trời vằn lên như một tia sét nằm ngang. Các chàng thuỷ thủ luôn bảo rằng khi ra giữa dại dương đường chân trời sẽ có hình tròn...tôi chưa có cái dịp may ấy...hì hì. Biển hôm nay cũng dữ dội hơn bình thường....sóng bạc đầu ầm ào tuôn vào bờ...nước biển cũng kỳ lạ và gió đánh rối mái tóc ngắn thành một mớ bù xù....biển cả muốn nói một điều gì đó....có phải là một cơn bão nữa sắp đến hay là đợt rét mới sắp về...

Chào biển tôi muốn về neo mình vào một quán cà phê nào đó....tốt nhất nên có yếu tố “y5”....quyết định vào Tulip Rouge chỉ vì nhu cầu online đơn thuần. Ở đây có Irish cà phê nhưng không có Bailey.....hơi tiếc. Sở thích của tôi chỉ là cà phê đen bình thường thôi...hôm nay đặc biệt hơn một chút...muốn uống một loại cà phê có màu nâu phù sa lại có sóng bạc đầu trong lớp bọt. như biển sáng nay...tôi chọn capuchino. Đối với người thích loại espresso tinh chất có lẽ thấy capuchino hơi nhạt nhẽo...nó béo, nhiều bọt, không nồng và không dễ để pha cho thật ngon....tôi rất ghét capuchino quên rắc bột quế...cảm giác không phải là nó. Cô gái trong truyện Du đãng và Flying dance nói chiếc túi khoác của cô ấy bên trong màu đậm bên ngoài màu nhạt và điểm xuyết bằng vài đồ trang sức giống như cà phê Cappucino... có sữa bò tươi và rắc lên bột quế làm mê mẩn lòng người, ngọt ngào rạo rực....Đó là một cách nói có phần khoa trương nhưng rất hay...Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng với rất nhiều hoạ tiết hình hoa nhỏ tí màu nâu, áo khoác màu da báo nâu, đen xen kẽ.....nói chung cũng có màu nâu nhưng không phải capuchino....tôi nghĩ Capuchino giống như một cô gái...điệu đà, thích trang điểm....tính khí thì lúc nắng lúc mưa...tuy luôn mâu thuẫn nhưng vẫn là một thể thống nhất và toàn vẹn...kaka đây không phải là triết lý...chỉ là suy nghĩ thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét