Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Hư hỏng

Xét theo tiêu chuẩn của một cô gái đoan chính và có giáo dục hôm nay tôi có những hành vi hư hỏng. Nhân vật tham dự bữa tiệc hư hỏng với tôi hôm nay là một người xin được gọi là B....vì bản thân tôi đã là A rồi. Anh ta tự xưng là ác quỷ...tôi chưa quyết định tự xưng là gì. Tôi chờ anh ta 15 phút so với giờ hẹn vì lý do kẹt xe. Nói chung tôi không chấp nhận lý do này...tuy nhiên tôi không nói. Anh ta nói quá nhiều và lung tung...đấy là ấn tượng. Che dấu trong bức tranh một tử thần là cái gì? Tôi từng gặp nhiều người và thường được hỏi thăm về ai đó. Tôi rất không thích nói ra những nhận xét vì sợ hậu quả của nó....nếu mình đúng...điều mình nghĩ chưa chắc hợp ý người hỏi thăm.....nếu mình sai...nó sẽ huỷ hoại đối tượng được hỏi. Anh chàng này rất gian xảo...gọi là quỷ quyệt cũng đúng.....anh ta biết quá nhiều về nghệ thuật gây ra sự nhầm lẫn. Trường hợp của tôi khá may mắn....gặp nhiều người quỷ quyệt....do đó có kinh nghiệm. Mẹ tôi bảo: " Đừng bao giờ tỏ ra thông minh hơn người đối diện, nhất là với đàn ông". Đó là lời khuyên cần có đối với mọi cô gái.....nhất là loại con gái như tôi. Câu nói đó giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chữa trị tính hiếu thắng....mặc dù chưa dứt bệnh những cũng phần nào thuyên giảm. Giữ cho mình là đối thủ xứng tầm và thấp hơn một chút với người đối diện với mình....với tôi cũng không đơn giản. Tôi không có thói quen suy nghĩ và phân tích.....đột nhiên buộc phải giữ trạng thái cần bằng.....như kiểu một ván cờ hoà bao giờ cũng khó tính hơn là thắng. Tôi trò chuyện với anh ta trong khoảng gần 5h...trong tối và sáng...trong cà phê và khói thuốc....quán và nhà...trong sự bày tỏ có chủ ý của anh ta và sự gợi mở không mục đích của tôi. Luật của người cầm khiên là né tránh mũi dáo.....đơn giản và thận trọng....sự ngu ngốc đơn điệu chính là ngu.....sự yếu đuối đơn điệu thuốc độc đối với chính mình.....tôi áp dụng câu này....."Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Mọi gã đàn ông đều như nhau ở điểm.....anh ta không hoàn toàn là đàn bà. Tôi nói chuyện đến nửa đêm và tự động rút về....tôi có cái tôi cần...biết đối xử với anh ta thế nào...kaka. Anh ta bảo tôi có điều cần thứ nhất để làm bạn của anh ta...đó là điên. Những điều sau đó có đáp ứng được không còn chưa biết....biết sớm quá cũng mất hứng. Anh ta không thuộc loại thông minh đến đáng sợ.....anh ta khó đối phó vì có máu liều. Anh ta sẽ lạ lẫm và khó hiểu với một số người, tất nhiên có nhiều người sẽ nổi cơn tò mò...muốn tìm hiểu và tự rơi vào bẫy. Kaka anh ta bảo nếu muốn giăng lưới ai người đó sẽ không thể thoát....đó là một kiểu kiêu hãnh của người có tài. Ô hum...không có gì đáng lo....tôi không phải là một con cá mà anh ta muốn đánh bắt... Tôi muốn nói một chút đến Tuý Quyền của Trung Hoa....còn gọi là Tuý Bát Tiên...ai coi phim chưởng Hoàng Phi Hồng thì biết....say thực ra là không phải say....chiêu thức biến hoá thế nào tôi không học nên không biết rõ xin không múa rìu làm chi....chỉ biết bộ pháp rất kỳ lạ làm cho đối phương lâm vào cảnh lúng túng mà thất thủ. Gã nhà quê này cũng y vậy...nhìn vào ai cũng biết là điên nhưng điên như như thế nào thì không ai rõ cả...vậy nên cơn say của kẻ tinh ranh chớ vội võ đoán. Nhờ anh ta mà tối nay tôi có bạn nghe chung một bản nhạc....và ra về trong sương đêm Sài Gòn...quá lâu rồi. Anh ta thích nghe rock vì thế quyết định nghe lại bài Paint It Black coi như là lời cảm ơn đến anh ta...tuy không phải bản nguyên tác có tiếng guitar của Brian Jones nhưng không đến nỗi nào đâu.....Paint It Black

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét