Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Thất vọng

Mở tiệc mời người ta, người ta không đi thì chơi bom tin nhắn, người ta đi thì gặp một mớ bạn bè lạ hoắc nói là họp lớp. Chẳng ra sao......đó là thành ý sao? Người ta hỏi bao nhiêu người thì bảo 5, rốt cuộc thành 9...chuẩn bị dôi ra mà vẫn thiếu một phần quà...còn bản thân người ta lại không được tặng....đó gọi là chu đáo ư? Ôi chao 2g&8b.....xỉu....mệt quá....bày đặt mua hoa hồng trang trí....chuẩn bị hoành tráng lắm.....lẩu, đồ nhắm, heineken, trái cây nhưng lại không biết mình chẳng thích hoa hồng đỏ nhất là hoa Đà Lạt....trông chả tự nhiên xíu nào. Chăm sóc người ta hết mình ý nhưng mà cứ nói mãi câu "không uống được thì đừng uống" đến phát bực. Biểu là An thích đi đâu mình đi đó, cho An quyết định...thế mừ lúc mình hết muốn đi... đòi về thì bảo xuống Q. 1 chơi một tí.....rõ chán. Thế rồi sau khi mình về được gần tới nhà lại chơi câu "Đây là lần đầu tiên ăn chơi đến mức không nhận ra mình có còn là mình nữa không"....ai khiến chứ....đã làm mà còn kể công...năn nỉ chứ bộ làm như mình không có quá trời độ ăn chơi với bạn bè không bằng. Người ta chở thì lợi dụng còn lúc chở người ta kêu người ta là cục đá....vớ vẩn chết được.

Ôi da, chắc mình phải cạch quá... Người phóng túng như mình gặp kẻ nhàm chán như thế thật không hợp. Mình cũng không thấy cái tay ấy tinh tế một xíu nào. Đi chơi đêm, mình không mặc áo khoác cũng chả biết ý...mình nói có gì cứ nói thẳng ra cũng chẳng có cái dũng cảm tuyên bố thẳng thừng.....ù ù cạc cạc....cho mi chết....chán rồi. Mà sao mình hay rơi vào cái tình cảnh trớ trêu như thế nhỉ? Nếu chẳng cao tay sẽ không giữ được mình đâu...tuyên bố mãi mà không chịu thủng....thế thời mình tránh xa cho đỡ rắc rối.

Túm lại, thất vọng tràn trề....một năm qua hắn ta vẫn chưa có thêm bản lĩnh gì mới, vẫn chưa trưởng thành hơn...vẫn cái kiểu...ăn nói vớ vỉn, linh tinh....nói nhiều mà chả đâu vào đâu.....tình cảm thì chẳng rõ ràng.....cục tự ái to như cái núi.....ôi dào ôi....chịu thôi....không hợp. Sợ mình sẽ sớm có người yêu nhưng lại chẳng ghi điểm được.....thế mới càng ức ói. Nói năng thì không suy nghĩ...đến lúc bất thành rồi lại ưa níu kéo....một lời là chấm hết....nhanh gọn đỡ lằng nhằng. Kết cuộc vẫn như vậy...không chịu nổi.....đành thôi xót xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét