Thứ Tư, 12 tháng 12, 2007

Chiều nay

Suy đi ngẫm lại những kiệt tác tí ti hay hoành tráng của văn chương thi phú đều bắt nguồn từ những buồn thương bi phẫn. Chính lúc đầu óc mất thăng bằng thường cho ra những tác phầm cảm động lòng người. Đang nghe lại “Gloomy Sunday”...trường hợp này cũng như vậy. Hình như lúc vui người ta không để ý lắm đến chuyện tất có ngày buồn chán, lúc hạnh phúc thì quên đi tương lai có thể gặp lại khổ đau. Người đang sống trong sự tận hưởng an nhàn và sung sướng .....đó là một cơ hội tốt để nữ thần tai hoạ thức giấc.

Bi giờ là 4:31 đám bạn trong nhà đang làm loạn vì mất điện, không coi được trận bán kết....nỗi đau của dân hâm mộ. Mình vẫn điềm nhiên....mà nghe nhạc...mất trận cầu mây, wushu hay thể dục nghệ thuật mới thấy tiếc....bóng đá nam Việt Nam thì ôi thôi không tài nào giữ được tinh thần yêu nước.

Cuối cùng...mình vẫn là sáng suốt...bọn kia ráng níu kéo chạy ra phố xem...trở về với bộ mặt thất vọng. Mình đã có linh cảm không hay về trận này nhưng ai dại mà nói ra...bị làm thịt tập thể thì sao...hu hu sợ lắm.

Trong khi bọn kia ra đi vì nghĩa lớn.....mình ở nhà...vì nghĩa nhỏ xem lại phim Harry_Potter_And_The_Order_Of_The_Phoenix, viết đôi dòng linh tinh rùi lưu lại chờ qua cơn hoạn nạn "bọt" lên chơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét