Cơn đau càng ngày càng trầm trọng hơn....nó làm tôi kiệt sức. Những cơn sóng ngầm cứ cuộn lên dồn dập trong khoang bụng. Mệt quá! Đi ngủ sớm....hay bị gục sớm....mê đi trong cơn mộng mị.
Một ngày với quá nhiều thứ vụn nát.....làm bài thi kiểu vớ vẩn....rớt đậu...đậu rớt chả biết. Một cái đầu u u nhức nhối và những cơn đau không chỉ là da thịt.
Tôi khơi một ngọn lửa giữa đêm đông và ngọn lửa tắt ngúm khi cơn gió đầu tiên thổi qua. Lạnh run như người sốt rét...tôi tắt quạt, co ro trong cái chăn chiên mỏng dính ôm bụng và chờ đợi. Tôi chẳng biết mình có nên chờ đợi?
Tại sao? Lại sai nữa rồi ư? Lần này tôi sẽ chẳng so đo thêm nữa với chính mình một thứ lỗi lầm có thể gọi tên. Những tính toán của tôi đều sai bét.
Tôi muốn dùng ngọn lửa của tôi để luyện nên thanh kiếm báu nơi anh....hình như nó thiêu rụi tất cả thì phải. Tôi muốn anh cứng rắn như thép nguội....nhưng không thể. Tôi đã sai. Một chút thử thách với anh là quá lớn. Đau ư? Có cái gì tôi luyện không qua đau đớn....lần này tôi tuyệt vọng.
Tôi vẫn đi vì không thể dừng lại....nếu anh chạy theo có thể còn kịp...mà thôi đằng nào anh cũng không chịu đựng nổi đâu....cứ dừng lại ở đó đi.
Bầu trời đầy sao...mặt đất trải rộng....tôi kéo khúc phóng túng ru cỏ cây nằm yên trong giấc ngủ....giải thoát linh hồn tội lỗi của chính tôi...ảo tưởng rồi cũng tan...tôi tiếp tục đi...chưa có con đường nào phía đó ư.....không sao.....đường mới tôi sẽ tạo ra. Lại ra đi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét