Hôm nay mình không là mình rồi. Buồn ơi! sao lại đến vào lúc này chứ....không đúng lúc tý nào. Mình thật thấp kém...lại tự cao nữa....thật đáng vứt đi. Đi ra đường với khuôn mặt trét phấn dày cui....một đôi môi tô hai lớp son...tuy chỉ là hồng nhạt thôi....cuối cùng nụ cười của mình lại khiến cho một người bạn thốt ra câu ước gì....cảm thấy mình đáng ghét và vô dụng quá. Cà phê Bến Thành thì kẹt xe đến muộn.....tức....độ hẹn thứ hai phải huỷ.....ghét cha Đông quá....tại sao lại nói câu bận đột xuất sau khi người ta đã đến trước nhà chờ chứ..... Hôm nay phải nhận thua gã B....mà thôi thua một lần hay thua mười lần cũng thế....không có hơi sức đâu chiến đấu. Mình chẳng phải loại coi xách kiếm đi thách đấu......Đàn bà thua đàn ông, người nhỏ thua người già....lẽ bình thường...tốt thôi. Buồn! Về nhà gặp một con người đang buồn....hình như cô ấy đợi mình để bày tỏ.....như mọi khi...nửa giờ nữa là sinh nhật cô ấy...mình sẽ cười sao? Buồn....! Không có nước mắt....không khóc...không nhìn xa xăm....trận đấu với chính mình. Chỉ cần thắng bản thân....không cần gì nữa....đúng thế. Mình thích sự tha thứ, cảm thông, thương hại.....đúng không? Con mèo kêu nghêu ngao...con mèo già đáng ghét.
B! nếu điều anh kể là đúng...sau khi mất đi cái đáng quý nhất của mình anh chẳng lẽ không nghĩ mình đã làm điều không nên làm? Sự mất mát của anh là đáng kiếp vì anh không trân trọng nó. Người kém cỏi lẽ nào không phải là người. Những lời anh nói...đúng cũng chẳng giúp gì cho ai, chẳng làm cho ai tốt hơn lên....nó chỉ thoả mãn bản thân anh thôi.....em không nói anh ích kỷ hay tự đại....em nói anh hình như quá tự ti thì phải. Luôn muốn hơn người khác....anh không đủ hạnh phúc để làm một người bình thường sao...thật đáng thương. Niềm hạnh phúc có thể khiến mình trở nên cao lớn hoặc ngược lại. Không có câu trả lời cho tất cả. Em không vì mình thua mà nói bậy đâu. Xin lỗi.....em không phải loại người thích đổ lỗi do hoàn cảnh....dù rằng hôm nay em đang rất đau lòng...đó cũng không phải là một lý do....câu đó chỉ dành cho người thích né tránh. Em thua anh vì em chưa bao giờ coi anh là một đối thủ......cho nên thắng hay thua là do cảm nhận của chính anh thôi......với em anh là một người bình thường.....một người bạn.....có thể nói chuyện.....có thể đi cùng...nói chung là chơi được. Không coi anh là đối tượng...em đã đứng ngoài tầm vung đao của anh rồi....anh có thể không hiểu...không cho là em nói thật....chẳng sao....em không vì thế mà nghĩ khác. Suy nghĩ để thắng người khác...khó nhưng không khó lắm đâu anh.
"Happy birthday!"....."Thank you very much!" đã 12h rồi.....sinh nhật mà mở bài "Trái tim bên lề"......buồn nhỉ! Tôi chẳng thể làm gì hơn là đọc vài mẩu chuyện vui vui vớ vẩn, đưa cho bạn một món quà có thể đọc được....nó rẻ tiền....tôi biết....tôi mong bạn đủ nghị lực vượt qua sóng gió. Tôi mong bạn có thể nở nụ cười thật lòng....tự đáy lòng tôi muốn nói...tôi mong bạn được hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật!
Buồn ơi! Làm sao ta quên nỗi bức bối trong lòng được? Thật không cam tâm, tự mình để mình rơi tự do...phải quay lại....quay lại với chính ta....đối diện.....sự thật....buồn...sẽ qua....nhanh thôi....cố lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét