Cánh chim hoang dã bay lượn trên không trung....cơn gió mãnh liệt băng qua đại dương, vượt qua thảo nguyên, lướt trên mặt đất, trườn qua đồi núi.....hay Carmen xinh đẹp phóng túng.......tự do.....ôi tự do. Tự do suy nghĩ, tự do khao khát, tự do yêu đương và tự do tồn tại.
Thế kỷ 19 Prosper Merimee cho ra đời Carmen. Là cô gái Bohemien với chiếc váy xoè, những bước nhảy điệu nghệ....một nét tâm hồn đẹp lạ lùng giữa những thói hư tật xấu, thất thường, phức tạp và mâu thuẫn. Xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và không thể thuần phục...cô có được quyền năng của sự quyến rũ. Dục vọng mãnh liệt, nghị lực phi thường, nhược điểm lớn nhất và cũng là ưu điểm duy nhất của cô đó là tôn thờ tình yêu....sẵn sàng lấy cái chết để không ai có thể xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của mình. Đến năm 1875 Georges Bizet chuyển nó thành một vở opera 4 màn, Carmen đã được thay đổi để trở nên cao đẹp hơn, ít thói xấu hơn. Khát vọng tự do hạnh phúc và niềm lạc quan yêu đời được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc tuyệt vời.
Tôi không muốn để suy nghĩ của tôi sà vào quá sâu vào chuyện mổ xẻ chữ "tự do" trong văn học kiểu như cái cách người ta nói về hiện tượng "linglei" của Trung Quốc nói riêng và châu Á gần đây. Các nhà văn như bị lôi đi trong cơn mê sảng của thuốc phiện văn chương...cởi bỏ tất cả....tự do quá đà mà quên mất mình là nhà văn chứ không phải là giáo viên sinh học. Ngôn từ mạnh bạo....nếu chỉ có thế.....rất đáng tiếc. Luật đào thải...muôn đời....văn chương cũng vậy....âm nhạc cũng vậy.....Carmen còn tồn tại...chắc chắn là có cái lý của nó.
Tôi không thích thói hoang dã tự tạo, thô thiển......có thể gào rú như thú rừng, lang chạ, đồng bóng, phô trương cuộc sống thác loạn....nhưng không thể làm cho tâm hồn bạn tự do. Đó là bản năng, là lẽ tự nhiên mà ta chỉ có thể nuôi dưỡng chứ không thể cố tình bắt chước. Không lệ thuộc vào cái gì cả cũng không bao giờ hối hận. Không thể thuần hoá, không biết đến luật lệ, đừng mang những ham muốn hơn thua so sánh với khao khát tự do.
Tôi thích âm nhạc và vũ điệu của Flamenco dù rằng tôi chưa có cơ hội học được nó. Cuồng say, bùng nổ, hoang dã, ngẫu hứng và mê đắm....vũ điệu của những tay du mục Di-gan Tây Ban Nha. Tôi lắng nghe.....trời trời bao la, mặt đất rộng lớn...niềm lạc quan trong sáng.....đam mê như máu chảy trong huyết quản....sục sôi, sóng bỏng. Nghi ngờ sẽ giết chết tự do....do dự là tiếng chuông báo tử của tự do.
Tự do là khúc ca ảo tưởng...nó chỉ hiện thực với ai sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy tự do....đừng suy nghĩ gì cả.....tự do hay là chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét