Chương 1: Plan
Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một căn phòng
Liệu tôi có 10 triệu không? Không có.
Nên tôi vẫn không có phòng ở.
Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay
Tôi có cánh không. Không có
Nên tôi chẳng có cách nào bay được
Nếu đem đổ nước của cả Thái Bình Dương đi
cũng không dập tắt được tình yêu của tôi đối với em
Nước của cả Thái Bình Dương có đổ đi được không. Không thể
Cho nên tôi chẳng yêu em.
Tôi quen cô ấy trên mạng. Bắt đầu thế nào nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, hình như bởi tại plan của tôi thì phải.
Cái plan ấy như thế nào :
“Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một căn phòng
Liệu tôi có 10 triệu không? Không có.
Nên tôi vẫn không có phòng ở.
Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay
Tôi có cánh không. Không có
Nên tôi chẳng có cách nào bay được
Nếu đem đổ nước của cả Thái Bình Dương đi cũng không dập tắt được tình yêu của tôi đối với em
Nước của cả Thái Bình Dương có đổ đi được không. Không thể
Cho nên tôi chẳng yêu em”
Thật ra đây cũng là bệnh nghề nghiệp của tôi.Tôi là nghiên cứu sinh, để có thể viết được những phương trình, đầu óc lúc nào cũng đầy những cách suy nghĩ logic. Và khi thực tế không như thế thì kết luận tóm lại là chẳng tóm được gì. Giống như đi cãi nhau về việc thái giám sinh con gái hay con trai, đều vô nghĩa. Những điều huyên thuyên viết trong plan cũng đủ nói rằng tôi là một người khô khan cứng nhắc. Và trong thực tế cũng vậy. Do đó chẳng nói gì đến những em xinh, ngay cả những kẻ ngây ngô cũng biết được điều đó.
Nhưng đối với cô ấy, thật là một ngoại lệ. Cô ấy mail lại cho tôi và nói rằng tôi thật thú vị. Thú vị? Tính từ này liệu có thể dùng cho một người như tôi. Khác gì nói Lí Đăng Huy sống chân thực, điều này sẽ làm người ta cười vỡ bụng. Và tôi đã nghĩ rằng cô ấy nếu không phải là người có chỉ số thông minh thấp thì cũng là đầu óc có vấn đề.
Nhìn biệt danh của cô ấy lại chẳng giống thế chút nào, cô ấy lấy tên là “Vũ điệu nhẹ bay”. Thật là một cái tên ngập tràn ý thơ. Có điều trên mạng những biệt danh đều hư hư thực thực, người lấy tên thực, người lấy tên giả, làm sao mà biết được. Nói một cách khác, Khủng long đời nào nói mình là Khủng Long, càng không bao giờ nói mình thuộc về công viên kỉ Jura. Ngược lại sẽ tìm cách câu kéo đối phương. Và cái tên đẹp chính là vũ khí tốt nhất để Khủng long săn những chàng trai trong trắng như tôi. Nói đến Khủng long lại đụng chạm đến ký ức đau buồn của tôi. Tôi đã từng đi gặp mặt những người bạn quen được ở trên mạng, kết quả là các cô nàng đều ngoài sức tưởng tượng của tôi và mỗi lần tôi đều phải lẩn tránh. A Thái, bạn cùng phòng với tôi cũng đã từng phải như vậy. Nếu lấy số Khủng Long mà tôi và nó gặp là X, mức độ bị đe dọa là Y, sau khi phân tích trở lại ta sẽ được phương trình tuyến tính, sau đó lấy vi phân của X, lấy tích phân bất định của Y sẽ được định luật “ trên mạng không có người đẹp”. Do đó về lí luận, trên mạng đầy các loại khủng long. Điểm khác nhau : đó là Khủng long ăn cỏ hay ăn thịt.
Trước khi giới thiệu về “Vũ điệu nhẹ bay” cần phải nói một chút về A Thái. Từ thời đại học, A Thái đã là bạn bè môi răng với tôi, chỉ có điều hai đứa khác nhau một trời một vực. A.Thái vừa cao to, vừa đẹp trai và quan trọng là nó có cái mồm trơn tru biết nói những lời ngọt ngào có cánh. Tôi có thể khẳng định rằng chẳng có động vật giống cái nào lại không bị đắm đuối trong cái giọng lưỡi thao thao bất tuyệt đó. Tôi thích gọi nó là “Lady Killer”. Những đứa con gái chết trong tay nó có thể nói là đếm không xuể, còn những kẻ “bị thương” thì có ở khắp nơi trên toàn đảo Đài Loan. Nó bách chiến bách thắng trên tình trường nhưng không bao giờ thu nhận tù binh. Nó nói là nó đã đạt tới đỉnh điểm của tình trường, tức là “đi giữa rừng mà không để một chiếc lá nào chạm vào người”. Và như vậy còn cao hơn cả Từ Trí Ma: “Anh phủi nhẹ tay áo, bỏ lại đám mây màu” Từ Trí Ma phải phủi nhẹ tay áo mới giũ bỏ được đám con gái đang bám theo, còn A Thái, đến phủi tay áo cũng chẳng cần.
Lúc nào A Thái cũng nói tôi thật thà quá, đó là cái bia đỡ đạn trên tình trường. Điều này cũng dễ hiểu, tôi đã không cao lại không đẹp trai, trên sống mũi chềnh ễnh một cặp kính cận làm đôi mắt như bị nhắm tịt lại. Có một lần trong giờ học thể dục, thầy giáo bất ngờ gọi tên tôi, bởi thầy ngỡ là tôi đang ngủ, thực ra lúc đó tôi đang rất chú tâm nghe thầy giảng. Cũng có thể cái số tôi thế, từ khi còn nhỏ những người xung quanh tôi nếu không là loại đàn ông giống đàn bà thì cũng là loại đàn bà chẳng khác gì đàn ông.
A Thái thường nói, đàn ông có 4 loại. Loại thứ nhất, gọi là “ngồi mát ăn bát vàng”, chẳng cần đi cưa, đối phương cũng đổ, loại thứ hai gọi là “vừa cưa đã đổ”, dù vẫn phải đi cưa nhưng không hề lao tâm khổ tứ, loại thứ ba gọi “vất vả đi cưa”, những người thuộc loại này phải vắt óc nghĩ hết 36 kế mới có thể được chiến lợi phẩm, còn tôi thuộc loại thứ tư, được gọi là “chờ trâu đến tìm cọc”, chỉ có thể chờ gặp đám con gái chẳng ra gì.
A Thái quả là thằng bạn tốt, đã sang tên cho tôi không biết bao nhiêu đứa con gái. Chỉ tiếc rằng tôi không đủ dũng khí, đối mắt với con gái là sợ. Tuy nhiên cũng không thể trách tôi được, bởi tôi đã đọc hơi bị nhiều sách thánh hiền, hiểu được chút lễ nghĩa liêm sỉ mà những điều này đều là đại kị của nhà binh trong lúc đi cưa. Lấy ví dụ, một lần đi uống cà phê với một em có vòng eo bánh mỳ. Tôi mời em ăn chút gì em nói rằng em không ăn vì sợ béo. Và tôi đã nói rằng “Đã không kịp rồi em ạ”. Năm ngoái, khi đi ăn cơm cùng với một em khác, em nói rằng các bạn đều bảo em có “Khuôn mặt của thiên sứ và dáng hình của ma quỷ”. Tôi đã nói với em “Các bạn em đã nói lộn rồi đấy”. May mà lúc đó chúng tôi đang ăn cơm đĩa. Tôi chỉ bị một chiếc đũa lao đúng huyệt nhân trung trước trán. Nếu như lúc đó đang ăn bít tết, tôi nghĩ rằng chắc chắn là tôi chẳng còn được trở về. Trải qua lần chết hụt ấy, tôi bắt đầu lĩnh giáo được sự hung tàn của Khủng Long.
Về sau, A Thái đã nghĩ ra một kế :
Khi đi một mình gặp bạn gái quen được trên mạng, nhất định phải mang theo một cái máy nhắn tin. Chúng tôi sẽ chi viện cho nhau để máy nhắn tin kêu lên đúng lúc. Nếu gặp phải Khủng Long ăn thịt, sẽ nói “kí túc xá bị cháy rồi”, nếu gặp Khủng Long ăn cỏ thì nói “kí túc xá bị trộm rồi”. Thế là phòng ở của A Thái đã từng xảy ra bốn vụ hỏa hoạn, sáu lần bị trộm. Còn tôi thì may mắn hơn, chỉ bị trộm có năm lần.
Và như vậy trước khi gặp “ Vũ điêu nhẹ bay” trái tim tôi đã được tôi luyện vô cùng rắn chắc. Cho dù lại gặp phải Khủng Long, chắc chắn nó vẫn duy trì được 72 nhịp trên một phút. A Thái đã từng nhắc nhở tôi, nếu đó không phải là một cô bé tóc dài thì sẽ lại là một con ngốc nhố nhăng. Bởi vì khi con gái nhảy, chỉ có hai chỗ có thể bay lên : đó là tóc và váy. Tóc bay đương nhiên rất đẹp. Nhưng nếu là váy bay thì có nghĩa là cô ta đang bật đèn xanh khêu gợi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy khác với mọi người. Trong sách có nói rằng những người thuộc sao Bọ cạp đều có trực giác nhạy cảm. Và tôi tin vào giác quan thứ sáu của mình. Còn về A Thái, cho dù nó chỉ cần liếc cũng biết được vòng ngực của con gái hoặc tính được ngày nào con gái nằm tháng, nhưng không bao giờ hiểu được một đứa con gái nào.
A Thái thường lấy câu danh ngôn “con gái là bị yêu chứ không phải được tìm hiểu” để chứng minh việc tìm hiểu con gái không phải là điều kiện để tham gia vào tình trường. Trên thực tế câu này cũng có lý. Còn nhớ trước đây phải sống chung với bốn đứa con gái, thật là khổ đủ đường. Phải thu xếp tất cả những gì kể cả là nhỏ nhặt nhất. Bởi con gái chỉ biết đến phong hoa tuyết nguyệt, nào để ý gì đến củi dầu mắm muối. Để bảo vệ tiết hạnh của các cô, mỗi ngày tôi phải điểm danh muộn. Nếu tôi có cử chỉ nào bất thường, người khác sẽ cho rằng tôi tự ăn trộm của mình. Còn nếu tôi đường hoàng đúng đắn, thì họ lại bảo là ngu, hoặc sẽ đưa cho tôi tấm danh thiếp của bác sĩ khoa Tiết niệu. Những buổi tối mùa hè khi các cô tắm xong, tôi đều phải tự giao chiến với bản thân có thể nói là nhìn thấy mà không ăn được. Hai năm sống chung với các cô tôi chỉ tìm ra được một chân lý. Đó là dù các cô có trong trắng, đáng yêu, dịu dàng, ngây thơ, đại lượng, đoan trang, nhỏ nhẹ, ngoan ngõan hơn đi chăng nữa, thì tư thế xắn ống quần lên ngồi đếm lông đùi đều giống hệt nhau. Và các cô đều hệt như nhau khi gọi tôi nhét hộ giấy vệ sinh qua khe dưới cửa nhà vệ sinh.
Chương 2: Vũ điệu nhẹ bay
Em nhún nhẹ theo điệu nhảy, giữa phố đông người qua
Ánh mắt anh nhìn em khác lạ
Ngạc nhiên cũng vậy, thán phục cũng thế thôi
Chẳng thể làm rối bước nhảy của em
Bởi vì đều làm em bay lên, không phải là ánh mắt nhìn của anh
mà là trái tim trẻ trung của em”
------------
Cũng đã đến lúc cho “Vũ điệu nhẹ bay” xuất hiện. Kể từ khi cô ấy mail cho tôi và nói rằng, tôi là người rất có duyên, tôi luôn hy vọng gặp được cô ấy trên đường dây. Chỉ tiếc rằng cô ấy và tôi không có duyên gặp gỡ. Cho nên tôi chỉ có thể mail cho cô ấy nói rằng, để chứng minh cho ý kiến cô ấy là đúng, tôi sẽ cố gắng rèn mình thành người có duyên. Thế là tôi lại gửi mail cho cô ấy, cô ấy trả lời mail của tôi. Tôi lại trả lời bức mail của cô ấy gửi cho tôi và cô ấy lại gửi một bức mail trả lời. Thật là “duyên nợ không biết tự bao giờ” và duyên nợ giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc. Thực ra, điều làm tôi thú vị nhất chính là plan mà cô ấy viết
"Em nhún nhẹ theo điệu nhảy, giữa phố đông người qua
Ánh mắt anh nhìn em khác lạ
Ngạc nhiên cũng vậy, thán phục cũng thế thôi
Chẳng thể làm rối bước nhảy của em
Bởi vì điều làm em bay lên, không phải là ánh mắt nhìn của anh
mà là trái tim trẻ trung của em”
Một người con gái như vậy làm sao có thể làm tôi liên tưởng tới Khủng long cho được chứ? Nhưng nếu cô ấy thật là Khủng long thì tôi cũng muốn thành một bữa ăn cho con Khủng long ấy. Bởi vì chết dưới miệng Khủng long, trở thành ma cũng phong lưu A Thái dường như đi guốc vào bụng tôi, luôn miệng khuyên tôi, tình cảm trên mạng chỉ là chơi bời, đừng nghĩ đó là thật, tất cả những gì hão huyền đều không mang lại kết quả gì. Hãy để cho thượng đế vẫn cứ là thượng đế, ăn mày vẫn là ăn mày. Trên mạng vẫn cứ là trên mạng và thực tế vẫn cứ là thực tế. Bởi vì người núp dưới bất cứ một ID bằng Tiếng Anh nào chưa cần nói tới tính cách tốt hay xấu, ngoại hình có đẹp hay không, mà đó là nam nữ cũng đều chưa biết, làm sao có được tình yêu?
Điều này cũng khó trách A Thái bạc tình và cực đoan. Kể từ năm 20 tuổi, khi bị bạn gái fire (đá), nó bắt đầu đùa cợt trăng hoa. Tục ngữ có câu “Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng”. Nó, sau khi bị rắn cắn, lại học được cách lột da rắn và thích ăn thịt rắn. Và thế là những bạn gái mà nó gặp được trên mạng chỉ là sự tìm kiếm kích thích tạm thời. Có lần vừa mới gặp đã có cô nàng hỏi nó “Có muốn lên giường không”. Bởi vì người đẹp khó tìm, chỉ cần có người là tốt rồi, nên ngòai Khủng Long ra, nó thường trả lời thế này “bằng Khanh đã có ý, tiểu sinh đâu dám chối từ”. Sau đó các cô nàng sẽ hỏi “Your place or my place”. Nó liền trả lời thẳng thắn “muốn giết muốn tùng xẻo, tùy ý, trọng điểm là với ai chứ không phải là ở đâu”. A Thái cũng ác thật, đến những câu như vậy mà cũng nói được, và càng ác hơn là nó thường dắt các cô về nhà và đuổi tôi đi ra ngòai phố lang thang.
Trong đêm khuya, lao tâm khổ tứ về phương trình. Bên ngòai cửa sổ phòng nghiên cứu, con mèo hoang cất tiếng gọi bạn tình, ba hồi dài, một hồi ngắn. Cũng đã đến 3h15’, trên mạng giờ này cực ít. Mà đa số là những người cảm thấy cuộc sống vô vị và đơn côi, nếu có gặp được một hai cô bé nào đó, hy vọng thoát khỏi tâm lý nặng nề cũng là một việc thú vị. A Thái nói tuyến phòng ngự tâm lý của con gái càng về đêm càng lỏng lẻo, và thường dễ tấn công. Tấn công? Là thế này, chúng tôi thường lấy thi đấu bóng chày để nói về tiến trình đi cưa cẩm.
Quả bóng thứ nhất biểu thị đã cầm được tay, quả thứ hai biểu thị đã hôn được vào môi nàng, và quả thứ ba là hai bên đã hòa vào làm một. Ở quả bóng chày này cũng có nghĩa là đã XXX rồi. A Thái đương nhiên là người đánh tất cả các quả. Còn tôi chỉ là kẻ bị trọng tài phạt cho ra khỏi sân khi trận đấu vừa mới bắt đầu, nên cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết quả bóng chày thứ nhất vuông hay dẹt.
Đúng lúc ấy PC vang lên âm thanh tinh tang, tốt quá, cá đã cắn vào câu rồi. Không biết cô bé si tình nào lại chọn tôi làm đối tượng để gửi message giữa một đống dã thú giống đực đói khát. Và tự nhiên tôi thấy vui vẻ hơn. Theo thói quen, tôi chắp tay trước ngực cầu nguyện thượng đế hãy gửi đến cho tôi một giai nhân tuyệt sắc. Sau đó dùng tay trái, cái tay chưa cầm giấy vệ sinh lần nào - ấn xuống bàn phím, màn hình xuất hiện “.
_ “Du đãng, muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ sao?”
Trời đất ạ, không thể thế được, lại là “Vũ điệu nhẹ bay”. Là cái cô bé mà không biết tóc bay hay váy bay. Tôi nuốt nước bọt và hít sâu vài cái. Không biết A Thái lúc này đang ở trên giường của đứa con gái nào, thế sự nghiêm trọng như thế này mà chỉ có một mình tôi chiến đấu. Giá mà biết sớm, tối nay tôi đã bắt nó ăn chay, không được sát sinh. Biết làm thế nào bây giờ, một thằng vụng về như tôi làm sao thu hút được đối phương.
_“Du đãng, em buồn quá chẳng thể nào ngủ được... anh cũng vậy sao”
Horse. Tất cả chỉ tại A Thái, không hiểu nó nghĩ gì mà lại bảo tôi lấy biệt danh là “Du đãng” nhỉ. Thế mà nó lại còn nói đó gọi là hồi sinh từ mảnh đất chết, chẳng ngờ bây giờ lại phản tác dụng. Những biệt danh của tôi trước đây đều đại loại như “Yêu em một vạn năm”, “Jack – mối tình sâu lắng” “Lãng mạn” “Kẻ không si tình” “Nếu em không muốn sống nữa thì anh sẽ chết cùng em”... thực thực hư hư chẳng ai biết được
Thế mà hôm nay cô ta gọi mình là du đãng, thật là....!
_“Lòng anh cũng đang nặng trĩu, chúng ta hãy chia sẻ cùng nhau nhé!...”
Thật chẳng dễ gì mới nghĩ ra được một câu như vậy. Thực ra tôi cũng chẳng buồn gì, chỉ là té nước theo mưa, hơn nữa cũng chẳng nên vừa mới nói chuyện đã xiên xỏ. Nếu như cô ta hỏi tôi tại sao lòng anh nặng trĩu thì tôi sẽ trả lời rằng “Em buồn, làm sao anh vui cho được”. Dù có vẻ hơi nịnh nhưng A Thái vẫn thường nói “Nịnh là gốc của việc tán tỉnh yêu đương”. Hơn nữa con gái quả là một loại động vật kỳ quái. Họ tin vào tai mình hơn cả những gì tận mắt nhìn thấy. Do đó, bạn có làm hàng chục việc để họ vui, cũng không bằng nói một câu có cánh để họ cảm kích.
_“Được thôi, nhưng anh vẫn chưa chào em đấy nhá!....”
Chết thật, Căng thẳng quá làm tôi quên cả phép lịch sự tối thiếu. May mà tôi vẫn được gọi là giáo trình phẩm hạnh và trạng nguyên đạo đức trong khoa. Nếu như các em khóa sau biết được sự việc này, chẳng phải là làm mất đi một người tình trong mộng của họ sao. Lúc ấy tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn các chị em nữa.
_“Chào em! Chào cô gái có mái tóc dài bay”
Trong lòng tôi luôn hy vọng cô ta có mái tóc dài bay chứ không phải là váy bay
Và cũng rất tự nhiên, tôi cảm thấy cô ta phải có một mái tóc dài. Lạy trời lạy phật, đừng để cho tôi đoán sai.
_“Sao cơ? Sao anh biết em để tóc dài”
Bingo! Thế là tôi đã tóm được, tốt quá, có thể chứng minh cô ta không phải là con ngốc nhố nhăng nữa rồi.
_“Anh không chỉ biết em để tóc dài mà còn biết em không hay mặc váy”
Đã đánh bạc thì phải đánh to một chút, nếu như lần này lại trúng thì thiên hạ sắp thái bình rồi!
_“Ồ, sao anh lại biết cả việc em không thích mặc váy”
Trời ơi, sao lại hậu đãi tôi đến thế. Tôi chỉ thật thà hơn mọi người một tí, phần thưởng này tôi không xứng đâu.
_“Anh có cảm giác em có đôi chân rất đẹp, không nên để váy che lấp những đường cong...”
Bài huấn luyện của A Thái quả là hữu hiệu. Nó bảo, đàn ông con trai phải biết nói lời đường mật. Khi đàn ông nói lời đường mật, kẻ thù lớn nhất không phải là đôi tai của phụ nữ mà là cái dạ dày của đàn ông. Có nghĩa là giả sửa khi tôi nói ra được những lời tán tỉnh nghe đến mức buồn nôn mà cái dạ dày vẫn không bị co rút lại , thì có nghĩa là tôi đã thành công.
_“ ....”
Đây là đặc quyền của con gái ở trên mạng, khi họ không biết nên trả lời thế nào thì họ sẽ gửi cho bạn kí hiệu “ ” biểu thị nụ cười. Quả là một tuyệt chiêu tuyệt vời, vừa thể hiện cách nhận lời khen kín đáo, vừa tỏ ra làm ngơ không biết.
_“Đã cảm thấy bớt buồn hơn chưa. Thưa cô “Vũ điệu nhẹ bay” xinh đẹp”
Dù rất tò mò muốn biết tại sao cô ta buồn nhưng tuyệt nhiên không được hỏi thẳng cô ta. Bởi vì khi con gái buồn tình cảm thường không ổn định. Cách hỏi trực tiếp sẽ làm cô ta bực mình. Ngộ nhỡ cô ta vừa bị “đá” vừa cáo biệt đời con gái hay vừa giẫm phải phân chó. Nhất định mình sẽ bị cô ta mắng té tát vào mặt. Cho nên hãy dùng cách hỏi khác. Binh pháp Tôn tử dạy “đi đường vòng” và “dẫn địch vào sâu” là gì?
_“... Cũng đỡ rồi, thưa ngài Du đãng đáng mến ... ”
Đáng mến? Tính từ này tuy không được vừa ý cho lắm nhưng chấp nhận được. Có điều Du đãng đáng mến đi chăng nữa vẫn là kẻ du đãng. Ngày mai nhất định phải nghĩ ra một biệt danh nho nhã hơn.
_“Biết em vui lên, lòng anh cũng nhẹ nhõm trở lại. Em có thấy lạ không?”
Sau thời gian mai phục, câu này cuối cùng cũng được đưa vào cuộc chiến. Rõ ràng là tán thốc vào mặt con gái nhưng mặt vẫn phải tỉnh khô.
_“Du đãng, em buồn ngủ lắm rồi, 10 sáng mai lên mạng cùng em nhé”
Đúng là ở lâu với A Thái cũng không phải là vô ích.
_“Nước sôi lửa bỏng anh còn chẳng sợ, nói gì đến việc lên mạng với em”
Trời ah! Làm sao tôi lại có thể đột nhiên nghĩ ra được câu uyên thâm đến như thế chứ. Câu nói này có thể liệt vào mười câu nói hay nhất trên mạng. Đường Bạch Hổ ngày xưa có sống lại, chắc gì đã bằng? Tuy nói rằng mình được A Thái rèn luyện, nhưng bây giờ trò đã khá hơn thầy rồi. Càng khó tin hơn là khi nói câu này, những ngón tay trên bàn phím không hề luống cuống. Xem ra, tôi cũng có duyên với tình trường đó chứ.
_“ ... Vậy sáng mai gặp nhé. Chúc ngủ ngon... Du đãng ...”
_“Hẹn gặp vào sáng mai... Chúc ngủ ngon, you too”
Ra khỏi mạng, tôi sung sướng bắt chước quảng cáo trong tivi hét to “Chiến thắng, chiến thắng”. Xem ra lần chiến đấu này, chiến lợi phẩm có thể chỉ là một vết dầu loang
Bên ngòai cửa sổ phòng nghiên cứu, tiếng gọi bạn tình của con mèo hoang càng vang xa hơn.
Chương 3: Tình cờ
Thực ra tình cờ gặp trên mạng có thể coi là lãng mạn.
Bởi lãng mạn thường bao hàm chút gì không thực tế
mà trên mạng thì hoàn toàn không thực tế
Cho nên tình cờ gặp gỡ trên mạng có đầy đủ điều kiện cho sự lãng mạn phát sinh
----------
_“A ha, hãy cho tôi nhân vật chính không đẹp trai, nhưng chẳng có ai dám để cho nam nhân vật chính không cao”
Còn tôi, bởi vì tôi không cao nên tôi phải kháng nghị.
_“Du đãng... bác bỏ kháng nghị...”
Tôi quả không phải kẻ nhạt nhẽo vô vị tầm thường đã lên mạng là nói những chuyện như thế, mà đã nói là nói đến tận trưa.
_“Du đãng, ... đã đói chưa?”
_“Đói rồi ... thế còn em”
_“Cũng đến lúc phải ăn trưa rồi... ”
_“Vậy chúng ta nên đi”
_“Du đãng... em chỉ hỏi thế thôi... Không có nghĩa là đi cùng anh đâu”
Được, mình đã không lãng mạn, cô ta cũng chẳng kém gì.
Buổi trưa ăn cơm với A Thái, tôi kể lại chuyện đã nói với Vũ điệu nhẹ bay
_“Mày đúng là thằng ngốc... tội gì mà mày nói mày không lãng mạn. Có ấm đầu không đấy ? ...”
A Thái đã lên giọng là y như rằng nhiếc móc :
_“Tao thật mất mặt vì mày, sao mày lại có thể phang vào đại kị của binh gia cơ chứ. ... tao ... tao”
A Thái gắp miếng gà, tức đến mức tay cầm đũa run run làm miếng gà như sắp bay đi thật.
_“Ba điều đại kị khi đi tán gái : một là không lãng mạn, hai là thật thà quá, ba là không biết nói lời có cánh....trong đó đứng đầu là không lãng mạn... chưa nghe thấy bao giờ ah”. Đương nhiên là chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ nghe thấy mọi pháp lệnh đi ngược lại với hiến pháp đều vô hiệu lực.
_“Đàn ông không hư, ... đàn bà không yêu... câu này đã nghe thấy chưa”
Câu này vẫn còn đang bàn cãi, sao lại không nghe thấy.
_“Thực ra chả đứa con gái nào tự hạ thấp mình đi yêu một thằng đàn ông hư cả, bởi vì sao. Bởi vì đàn ông hư thường rất lãng mạn, còn đàn ông tốt thường không biết thế nào là phong tình...chính vì thế, mà chúng nó thà chọn thằng đàn ông hư nhưng lãng mạn mà không chọn thằng đàn ông tốt mà không lãng mạn đó gọi là “giữa hai cái độc chọn cái độc nhẹ hơn” hiểu chưa, ... Lãng du..”
Hóa ra là như vậy, chả trách đến bây giờ mình vẫn giường đơn gối chiếc còn bọn con gái vây quanh A Thái thì có hàng đống, lấy không tận, dùng không hết.
_ “Nói một cách khác, bọn con gái có thể không để ý tới việc mày không cao...có thể không chú tâm tới việc mày không được đẹp giai lắm...có thể chấp nhận mày không dịu dàng săn sóc...có thể xí xóa việc mày không nhanh nhạy tinh tế...có thể thông cảm với việc mày không thông minh hài hước...nhưng không bao giờ tha thứ cho việc mày không lãng mạn...”
_“Trời đất ah... làm gì mà to chuyện đến mức ấy”
_“Du đãng, có rất nhiều đứa con gái thích lãng mạn giống như con trai thích con gái còn trinh. Đối với con gái, chúng chẳng thể nào tưởng tượng là cái màng mỏng ấy lại quan trọng với con trai đến thế. Giống như chúng ta không tưởng tượng hết nổi lãng mạn có vị trí quan trọng như thế nào đối với chúng nó”
Đúng là từ trước đến giờ chưa khi nào nghe thấy.
_“Du đãng, mày biết một mà không biết hai...Khi nói quá nhiều đến trinh tiết, con gái sẽ bực mình. Còn con trai... có mấy đứa dám đứng trước mặt mọi người mà thừa nhận chỉ lấy con gái còn nguyên đâu...và nếu con gái tin rằng con trai đều như vậy thì những kẻ như tao có phải là hết đất dụng võ rồi không. Do đó, chúng ta phải luôn nói rằng trinh tiết là không có gì quan trọng giống như tao đã viết trong post : dầu em còn hay mất... anh cũng chẳng quan tâm...”
Hóa ra là như vậy. Chả trách mỗi lần chúng tôi đi ăn lẩu, A Thái đều nói rau rất là ngon thế là trong khi mọi người ăn rau, nó toàn gắp thịt.
_“Đối với con gái một năm có 5 ngày quan trọng : lễ tình nhân, ngày phụ nữ quốc tế, ngày phụ nữ trong nước, Noel và sinh nhật. Mày có thể chê nó không xinh, chê nó eo bánh mỳ nhưng mày không thể không tặng hoa và quà cho nó trong những này đó ”
A Thái châm điếu thuốc, rít một hơi dài...
_“Mày có thể rất tốt trong 360 ngày nhưng lại không tạo ra được cảm giác lãng mạn cho nó trong 5 ngày còn lại... thông thường, con gái sẽ rất chú ý đến những biểu hiện ga lăng của mày trong năm ngày đó và sẵn sàng quên đi những gì không tốt của mày trong 360 ngày kia...và ngược lại, chỉ vì mày không có biểu hiện gì đặc biệt trong năm ngày đó, nó sẽ tin rằng mày không bao giờ tốt trong 360 ngày kia.”
_“Giống như lời một cầu thủ bóng chày: Không cần biết tần số tấn công của bạn có cao hay không, không cần biết số lần bạn đánh có nhiều hay không, bạn chỉ cần nói với tôi bạn đạt được bao nhiêu điểm... Du đãng... hiểu chưa?”
Nghe A Thái nói tôi dần hiểu ra cái chân lý của nó nhưng tôi đã mắc sai lầm rồi, có cách nào gỡ lại ?
_“Du đãng,.. không sao.. đến lúc đó tao sẽ uống rượu cùng với mày có lúc nòa mày nghĩ rằng... bởi vì thường xuyên thất tình mà tửu lượng của mày sẽ được nâng cao...
Cho nên mày đừng quá lo nghĩ ....được cái này thì phải mất cái kia... Tái ông thất mã mà...”
Nó nói như thế thì không biết tôi còn có thể mất bao nhiêu con ngựa nữa đây.?
Buổi tối tôi lại lên phòng nghiên cứu viết luận văn. Kể ra cũng lạ, những phương trình vi phân quen thuộc hàng ngày tối nay bỗng trở nên xa lạ. Dùng vài phương trình vi phân đơn giản để lý giải hiện tượng vật lý của thế giới tự nhiên được gọi là khoa học.
Thế mà tại sao dùng cách sắp xếp của những chòm sao để lý giải cuộc đời con người lại gọi là mê tín. Khoa học chẳng qua cũng chỉ là một cách lý giải chân lý những điều không thể lý giải bằng khoa học chưa chắc không phải là chân lý
Con mèo hoang đáng ghét lại bắt đầu kêu ba hồi dài, một hồi ngắn. Lên mạng vậy. ! Đầu óc không minh mẫn làm sao viết nổi phương trình
_“Du đãng cuối cùng cũng thấy được anh... Anh khỏe chứ ... ”
Cuối cùng ? Từ này dùng có vẻ là lạ. Càng lạ hơn là muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn còn trên mạng. Hay là đang có tâm tư gì đây.
_“Ừ, đêm hôm gặp nhau trên mạng .. . phải nói là có duyên đấy...”
Hi vọng rằng cô ấy còn có cảm giác tôi là người lãng mạn
_“Du đãng, không liên quan gì đến chuyện có duyên đâu, ... bởi vì em đã cố ý đợi anh từ lúc 2 giờ”
_“Thật, giả? Không có việc đợi anh làm gì”
_“Em muốn chat với anh, nếu không, em sẽ ngủ không ngon nổi...”
_“Em có mắc bệnh mơ hão không đấy, chẳng nhẽ trước khi ngủ phải có chút kinh ngạc mới ngủ được ?...”
_“ ...”
Nhìn kí hiệu nụ cười lần này, xem ra cô ấy đang cười rất to
_“Du đãng... tiếp tục câu chuyện buổi trưa đi.. anh cảm thấy sự tình cờ gặp nhau trên mạng thế nào ?”
Cháu xin... ăn cơm mới không nói chuyện cũ. Buổi chiều đã bị A Thái lên lớp cho một trận, giờ làm sao còn dám nói.
_“Sự gặp gỡ tình cờ trên mạng... rất... rất ... lãng mạn”
Chẳng biết có phải do nói dối, hổ thẹn với lương tâm nên đến chữ đánh ra cũng run.
_“Du đãng, lại gạt em rồi... Anh không phải là nười lãng mạn đâu”
Thế là xong, lại sắp phải đi uống rượu với A Thái rồi!
_“Du đãng nói đi chứ, em rất thích nghe anh nói dóc”
_“Đã biết nói dóc sao em còn muốn nghe?...”
_“Du đãng, đó gọi là “biết núi có hổ nhưng vẫn đi lên””
Cô nàng này, cái khác thì không chịu học, lại đi học cách dùng thành ngữ của mình. Lần này biết làm thế nào đây....
_“Du đãng, nghẽn mạch rồi ah... đừng có thừ người ra như thế”
_“Hừm, anh đang băn khoăn tại sao mặt trời hôm nay lại tròn đến thế.”
_“Bây giờ làm gì có mặt trời, có mặt trăng thôi, đừng đánh trống lảng nhé... em đã đợi anh hơn một tiếng rồi”.
Hết thuốc chữa! Thế này thì các quan viên cao cấp của Quốc Dân Đảng cũng bó tay.
_“Bây giờ muộn rồi... hơn nữa anh nói nghe không hay đâu...”
_“Không, anh nói câu nào tuyệt vời câu đấy”
Con bài chiến thuật cuối cùng trở nên vô tác dụng, xem ra đành khuất phục thôi.
_”Thực ra sự tình cờ gặp nhau trên mạng có thể gọi là lãng mạn. Bởi vì lãng mạn luôn có chút gì không thật, mà mạng thì không thật. Suy từ đó, sự tình cờ gặp nhau trên mạng có đủ các điều kiện của sự lãng mạn.”
_“Du đãng, thế tại sao trên mạng lại không thật...”
_”Bởi vì trên mạng có công trình phòng ngự rất an toàn. Và vì thế, thông thường sẽ phát sinh ra ba loại người. Loại thứ nhất, thể hiện tính cách phụ của mình trên mạng.
bình thường con người ta có nhiều kiểu tính cách, tính cách thể hiện trong cuộc sống hàng ngày là tính cách chính, tính cách phụ là tính cách bị che lấp đi hoặc ngay bản thân cũng không phát giác ra được. Ở trên mạng, đại diện cho bản thân không phải là máu thịt mà là những hàng chữ La tinh. Nghĩa là chẳng có gì liên quan đến lợi ích cá nhân cũng không có xã giao, ứng đối thế là trắng đen lẫn lộn, và trong một phút tự phát sẽ thể hiện ra tính cách phụ của mình.”
_“Ồ, thế còn loại thứ hai”
_” Loại người thứ hai ở trên mạng sẽ trở thành lại người mình “mong muốn” con người thật là lạ, luôn đi ngưỡng mộ một loại tính cách nào đó, nhưng tiếc rằng bản thân mình thì không có nó. Cho nên họ rất mong muốn được trở thành loại người có kiểu tính cách ấy và mạng là cơ hội của họ, mang đến phép biến hóa thần thông. Ví dụ như một người ít nói trên mạng rất có thể lại là một kẻ ba hoa, còn một người hay xấu hổ lại rất dễ trở thành người hoạt bát tinh nhanh”
_“Du đãng, thế còn loại người thứ ba”
_” Loại thứ ba ở trên mạng sẽ biến thành loại người “Không có thể”. Thượng đế là đạo diễn. Người chỉ định các vai diễn bất kể diễn viên có thích hay không. Trên mạng không có thượng đế, diễn viên cũng chính là đạo diễn do đó rất có thể trên mạng họ sẽ diễn những vai diễn mà trong cuộc sống thường ngày họ không bao giờ diễn được. Ví dụ em là con gái, rất có thể mạng biến em thành con trai. Hoặc em đã 30 tuổi nhưng trên mạng em lại thành cô bé 17 tuổi. Hoặc em đích xác là khủng long nhưng trên mạng lại là một giai nhân tuyệt sắc.
_“Du đãng, thế anh thuộc loại người nào ? cả em nữa?”
_” Anh không muốn tin em là loại người thứ ba, vì anh cũng không phải loại người thứ ba. Trên mạng loại người thứ nhất là đông nhất, em cũng không phải loại người thứ nhất vì em rất đặc biệt. Một người đặc biệt như em lại thích nói chuyện với anh, cho nên anh cũng là đặc biệt. Do đó chúng ta đều thuộc loại thứ hai.”
_“Du đãng, anh nói khéo lắm. Nếu như chúng ta là loại người thứ hai thì sao, tốt hay không tốt”
_”Đây không phải vấn đề tốt hay xấu mà là vấn đề nên hay không nên. Chúng ta nên trở thành loại người thứ nhất mà không nên trở thành loại người thứ hai. Loại người thứ nhất chân thực nhất. Bởi vì cái anh ta biểu hiện ra vẫn thuộc về tính cách của bản thân anh ta. Nhìn từ góc độ khác, anh ta cũng có thể phát hiện ra ưu điểm tiềm tàng của mình. Cũng giống như rất nhiều người lên mạng viết văn, mới phát hiện ra mình có duyên với văn chương. Cũng có nhiều người lên mạng chửi bới nhau mới kinh ngạc nhận thấy rằng mình chia mặt chẳng kém gì ủy viên lập pháp. Loại người thứ hai là ngu ngốc nhất. Bởi vì anh ta luôn đi ngưỡng mộ ưu điểm của người khác mà quên đi rằng mình cũng có ưu điểm. Giống như quả chanh lẽ ra nên tự hào về vị chua của mình, mà không nên đi ngưỡng mộ vị ngọt của đào mật, bởi vì rất có thể đào mật cũng đang ngưỡng mộ vị chua của chanh.”
_“Du đãng, ,, vậy chúng ta đều là chanh chua. Như thế có được coi là những người lưu lạc gặp nhau nơi chân trời góc bể.”
_”Chua thì vẫn chua nhưng lưu lạc thì chưa chắc. Hơn nữa hai quả chanh chua gặp nhau không phải thật lãng mạn hay sao?”
_“Du đãng, đừng làm ra vẻ người lãng mạn. Anh đúng là loại người thứ hai hi vọng mình trở thành lãng mạn”
Ghê thật, cô ấy đã đọc vị tôi ra. Xem chừng cô ấy còn chua hơn tôi
_“Du đãng... my ears will go on... cho nên mời anh go on ... ”
_”Loại người thứ ba mới đáng thương nhất. Bởi vì nếu để có được niềm vui anh ta buộc phải trở thành người mà thực tế anh ta không bao giờ trở thành được, thì cho dù anh ta có được niềm vui đó cũng không có cách nào hưởng thụ được trọn vẹn. Hơn nữa, dần dần anh ta sẽ bị suy sụp tinh thần...Bởi tất cả các mối quan hệ, niềm vui, nỗi buồn đều được anh ta kiến tạo trên mạng. Một khi xa rời mạng, anh ta chẳng biết bấu víu vào đâu.”
_“Du đãng, có thể nói với em tại sao anh thuộc loại người thứ hai không”
_”Thực ra rất đơn giản, vấn đề ở chỗ anh là con người bình thường. Anh không cao cũng không thấp, không xấu cũng chẳng đẹp trai, tính cách không tốt cũng không xấu. Dù đã quen với bình thường nhưng cũng có lúc không an tâm. Và vì thế mạng sẽ trở thành công cụ tốt nhất để anh biến mình thành người không bình thường.”
_“Du đãng hình như vừa nãy anh nói anh hơi đặc biệt phải không”
_”Bình thường thêm chút đặc biệt là bình thường đặc biệt. Do đó anh càng hy vọng mình trở thành người khác.”
_“Du đãng, vậy anh hy vọng biến thành ai”
_”Đương nhiên anh hy vọng giống như A Thái vừa lãng mạn đa tình vừa biết ăn nói. Bởi đó đều là những thứ anh thiếu.”
_“Du đãng, thế anh nói thử xem em muốn trở thành ai”
_”Em, làm sao anh biết được.”
_”Em muốn tung tăng bay lượn, muốn sống hết mình với tuổi thanh xuân. Nhưng nếu em chẳng có cách nào thực hiện được ước muốn đó thì sẽ xuất hiện hai khả năng: Thứ nhất, em già đi rất nhanh, thứ hai, em không còn bao lâu nữa.”
Tôi nghĩ rằng mình đã nói sai, vì cô ấy không Message sang nữa. Tôi tự trách mình tại sao lại đi nói những điều ấy. Đành phải đợi thôi...có lẽ cô ấy đang bị nghẽn mạch. Còn nhớ, có lần A Thái cũng vậy, lúc ấy bạn gái nó gởi đến câu :
_“A Thái, em đã hai tháng rồi...”
A Thái sợ tái mặt. Nó vẫn nghĩ rằng mình luôn cẩn thận không để xảy ra vấn đề gì. Hay là bao bảo hiểm mua một tặng một ở siêu thị có vấn đề chất lượng. May mà lát sau cô ta gửi đến câu :
_“Sorry, vừa rồi bị nghẽn mạch... em nói là hai tháng rồi không được gặp anh, nhớ anh quá.”
Cho nên tôi vẫn tiếp tục đợi. Mười phút trôi qua tôi ngỡ như hàng tiếng đồng hồ. Tôi rất áy náy nhưng không biết nói từ đâu, cho tới tận khi cô ấy gửi đến :
_“Du đãng, chúng ta gặp nhau đi...”
Chẳng cần do dự, tôi ấn liền hai phím O,K.
Chương 4: Gặp gỡ
Dù đã quyết định gặp gỡ
Nhưng chúng tôi đều không nói cụ thể.
Càng trùng hợp hơn là
Chúng tôi đều lên mạng lúc 3giờ 15 phút
Và nói chuyện đến lúc trời sáng
-----
Xuống mạng, tắt máy, trời đã tang tảng sáng
Lần trước chat với cô ấy, quên cả cơm trưa, có thể nói là quên ăn
Lần này chat với cô ấy, hi sinh cả giấc ngủ, có thể nói là quên ngủ
Quên ăn, quên ngủ, quan hệ giữa chúng tôi liệu có thể coi là khá sâu nặng.?
Dù đã quyết định gặp gỡ nhưng chúng tôi đều hệt như nhau, không nói cụ thể.
và càng trùng hợp hơn khi chúng tôi đều lên mạng lúc 3 giờ đêm khuya khoắt rồi nói chuyện đến khi trời sáng.
Chat những gì tôi cũng không nói ra được, có điều lúc đó tự nhiên có cái để chat
Đương nhiên không phải những chuyện phong hoa tuyết nguyệt
hay việc Tăng văn hội đi hút mỡ là việc có thật hay không
cũng chẳng phải là nghi ngờ Lâm Chí Dĩnh gây bè kết cánh.
Còn về tên họ, A Thái nhiều lần nhấn mạnh tôi không bao giờ được hỏi
- “Bởi vì hỏi tên nàng, bắt buộc phải nhớ... về sau mày có đông bạn gái rất dễ nhầm lung tung....
_ ”Vậy làm sao mày có thể phân biệt được em này hay em kia...”
_“Điều quan trọng đầu tiên là phải dùng biệt danh giống nhau để gọi các em khác nhau”
Vì nguyên nhân mày thích một đứa con gái... không phải ở cái tên....hơn nữa, đứa con gái nào càng đẹp càng dễ bị người khác hỏi tên... hỏi nhiều quá nàng sẽ phát chán....do đó, có khi mày không hỏi, nàng lại tự bảo cho mày biết...
_ “Thế nếu nàng chủ động bảo tao thì sau đó nên ra sao?..”
_ “Good question...”
A Thái đập đập vào vai tôi tỏ vẻ rất đàn anh :
_ “Đầu tiên mày phải khen tên nàng”
Có bốn tính từ thường được dùng, đó là : lãng mạn, đặc biệt, hay và quen. Nếu tên nàng chỉ có khả năng xuất hiện trong tiểu thuyết, thì mày phải nói : “tên em nghe lãng mạn quá!”. Nếu tên nàng rất bình thường, mày nên nói “Tên em nghe rất hay”. Còn nếu tên nàng rất phổ thông, chỗ nào cũng có thể nghe thấy, mày hãy nói rằng “em có cái tên nghe quen quen.” Sau đó mày chẳng cần phải cố gắng cho vào bộ nhớ làm gì... vì khi mày đã thích đứa con gái nào thì tự nhiên mày sẽ nhớ....”
_ “Hơi trìu tượng. Không hiểu lắm...”
_ “Du đãng, vì khi con gái gọi điện cho mày... đều thích mày đoán tên của nó, vừa là để đùa, vừa là để thử xem có phải mày còn đứa con gái khác không
chẳng may mày đóan nhầm... hoặc quên mất không biết nó là ai.. lúc ấy mày sẽ làm gì... Cho nên mày cứ gọi tất chúng nó là bei bei (Baby) hoặc mei mei (muội muội)
đó gọi là “dĩ bất biến ứng vạn biến””.
A Thái lấy ra một cuốn sổ gọi là “sổ tay kẻ hoạn nạn”. Bên trong có ghi chép những đứa con gái mà nó đã từng chinh phục
_ “Du đãng, mày nhìn đây... những đứa con gái ở đây đều không có tên họ mà được ký hiệu bằng chiều cao, cân nặng và ba vòng đo và phân thành 5 loại theo cá tính : loại “B” chanh chua, loại C lạnh lùng, loại H nhiệt tình, loại N ngây thơ và loại T dịu dàng... phần ghi chú ghi ngày sinh nhật và thời gian, địa điểm của nụ hôn đầu tiên có ghi cả những cái tát mà tao phải chịu và cả thời tiết lúc đó... hay quần áo và màu môi...”
_ “Trời ạ, thế này thì càng dễ lẫn.”
_ “Du đãng, cho nên tao mới nói mày nông cạn quá. Cả thế giới này chẳng có đứa con gái nào tin mày nhớ tới từng chi tiết của nụ hôn đầu tiên mà lại không nhớ được tên của nó. Cho dù lúc đó mày gọi nhầm tên thì nó cũng nghĩ mày đang đùa rồi đập nhẹ vào vai mày một cái “Anh xấu bụng lắm””
_ “Du đãng mày phải hiểu đại trượng phụ phải biết co, biết duỗi.” Lúc đấy mày phải nói “Đúng, trong thực tế cũng thế” rồi nói thêm một câu nữa : “Anh nói thật đấy!” Con gái cũng thật là lạ. Rõ ràng thấy mày thừa nhận là mày rất xấu nhưng lại có cảm giác mày rất thật thà, thú vị. Sau khi qua cửa ải này, thì mày chẳng bao giờ bị lương tâm cắn rứt nữa...
_ “Thật thế ah? Tại sao vậy”
_ “Vì mày đã nói thật và cũng có nghĩa là tự nói rằng mày rất nguy hiểm. Nếu như nàng vẫn muốn làm con thiêu thân lao vào lửa thì cũng là tại nàng. Cũng như việc Khương Thái công không muốn câu nữa nhưng cá vẫn cắn câu..”
A Thái nói xong, nhún nhún vai tỏ ý chẳng còn cách nào khác.
_ Du đãng ... mày đừng nghĩ rằng tao tùy tiện cả nể mà nên biết rằng trộm cắp cũng có đạo của trộm cắp”. Thực ra tao rất có nguyên tắc... Nguyên tắc của tao là khi chưa đến bước cuối quyết không dễ dàng đi lừa con gái....Mày thì nguyên tắc vào đâu. Mày có nguyên tắc thì con gái ở Tuyết Hoa cung đều là thiếu nữ trong trắng. “Du đãng... tao lại lấy ví dụ để chứng minh cho nguyên tắc của tao. Con gái chúng nó thường thích hỏi han đủ điều, trong đó câu hỏi khó nhất là : “có phải anh vẫn còn bạn gái khác ” và “Trước đây anh đã có bao nhiêu cô bạn gái” ”
Hai câu này đối với A Thái đúng là đòn chí mạng. Tôi không tin nó có thể an toàn về tổ mà không nói dối
_“Câu hỏi thứ nhất, đáp án rất đơn giản, đương nhiên tao sẽ nói thật là tao vẫn còn bạn gái khác và đều tên là bei bei. Vì tao đều gọi bạn gái của tao là bei bei nên khi tao trả lời như thế nó sẽ nghĩ rằng tao đang nói nó. Thế là nó sẽ nói với tao: “Ồ, xin lỗi anh, em đã hiểu nhầm anh” ”
_ "Làm sao có thể đơn giản như thế được, tao không tin đâu".
_ “Đương nhiên với một số đứa quái vật hơn, chúng nó cũng sẽ không tin, lúc đó tao sẽ thề, thề càng độc càng tốt....bởi vì tao nói thật nên tao không sợ báo ứng.”
_ “Còn câu hỏi thứ hai thì quá khó thật. Tao sẽ nói với nó “em nói trước đi”. Nếu nó không nói thì thật đáng mừng. Nếu nó nói thì tao cũng sẽ nói: “Em đã nói cho anh nghe thì việc gì phải nghe anh nói nữa...”. Lúc nào số đỏ thì như thế coi như xong, nhưng chẳng may nó hỏi “Why” thì tao sẽ trả lời : “Nghe xong chuyện tình cũ của em, có biết trong lòng người đang yêu em đau khổ đến mức nào không? Anh không muốn nỗi đau ấy lại đến với người con gái mà anh yêu”. Như thế chắc chắn là qua, còn nếu nó còn tiếp tục hỏi thì đành phải nói : “Được, anh vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời của anh có XX người con gái cho đến khi gặp được em, anh mới phát hiện ra rằng những người con gái ấy cơ bản không từng tồn tại” ”
_ “A Thái,... mày lạm dụng tình yêu quá đấy”
_ “Không phải... phải gọi là đa tình”
_ “Lạm dụng tình yêu và đa tình thì cũng là một”
_ “Du đãng, mày nên biết đa có nghĩa là nhiều, phong phú còn lạm dụng là dùng một cách lãng phí nhiều chưa chắc đã lạm dụng, mà lạm dụng chưa chắc đã là nhiều. Cũng giống như người có tiền chưa chắc dã tiêu tiền bừa bãi, còn người tiêu tiền bừa bãi chưa chắc đã phải là người nhiều tiền. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng người có tiền nhất định sẽ tiêu linh tinh, thực ra người có tiền chỉ là có nhiều tiền để tiêu thôi. Có tiền hay không là vấn đề năng lực, còn tiêu tiền bừa bãi hay không là vấn đề cá tính. Nhìn từ góc độ này có thể thấy rằng tao là người có tiền keo kiệt”
Đừng đùa, nếu A Thái keo kiệt thì tôi sẽ được gọi là gì?
_ “Du đãng, mày còn keo kiệt hơn cả tao... có điều nguyên nhân là bởi mày không có tiền để tiêu”
Khỉ thật! A Thái lại mượn cớ để nó đểu
_ “Du đãng... điều nguy hiểm nhất đối với con gái không phải là những người có tiền mà keo kiệt như tao mà là những kẻ biết mình không có tiền nhưng vẫn tiêu bừa bãi và làm ra bộ mình là người nhiều tiền”
Nếu như A Thái còn không nguy hiểm thì chắc tôi đã là cục trưởng cục an ninh rồi.
_ “Thôi... buổi lên lớp hôm nay đến đây là kết thúc”. Bây giờ tao phải đi gặp em C_163_47_33_23_32...Tóm lại mày đừng bao giờ hỏi tên nàng, “không nghe lời của thánh, thất tình khó mà tránh,” nghe rõ chưa, Du đãng”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Thái, tôi nghĩ không thể không nghe lời nó. Do đó tôi vẫn không biết được tên thật của Vũ điệu nhẹ bay. Và cô ấy cũng thế, cũng chẳng hỏi tên tôi. Lẽ nào lại có một bà A Thái nữa ?...
Đã ba giờ mười lăm phút, đã đến lúc phải đi làm rồi
_ “Du đãng... hôm nay mọi việc tốt đẹp chứ..”
Thực ra cuộc sống của tôi rất máy móc và đơn điệu, phương châm của tôi là “chẳng cần lớn lao, bình thường là được”. Do đó chỉ cần chẳng xảy ra rủi ro gì đó là hạnh phúc.
_ “Du đãng .. vậy hôm nay có rủi ro không”
_ “Hôm nay còn được. Mấy hôm trước, trời lạnh và gió...”
_ “Thế anh đã khá hơn chưa ? có sức để đánh nhau không đấy..”
_ “Cũng khá hơn rồi, trừ những lúc đau đầu, sốt, ho và rát họng...”
_ “Du đãng, anh đã khỏi thật chưa..”
_ “Chỉ cần có thể nhìn thấy em thì chẳng cần phải uống thuốc gì nữa.”
_ “ ”
Lại là kí hiệu biểu thị cười. Tôi đã ngầm ra hiệu nên nói cụ thể chuyện gặp gỡ, nàng lại cố tình làm ngơ.
_ “Vậy hôm nay em thế nào, thưa cô Vũ điệu nhẹ bay”
Cũng đến lượt tôi hỏi, chat trên mạng không thể lúc nào cũng ở vị trí bị cáo và tự nhiên tôi cảm thấy tôi hôm nay cô ấy có cái gì đó là lạ.
_ “Du đãng, được chat với anh là thời gian vui nhất trong ngày của em đấy”
Sao cô ấy lại có thể gửi đến một câu như thế, hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp. Căng thẳng chăng. Không, tôi vẫn nói chuyện tự nhiên mà. Vậy chắc là cảm kích.
_ “Du đãng, cho nên em rất sợ sau khi gặp nhau chúng ta không còn lên mạng nói chuyện với nhau lúc khuya khoắt thế này ...”
_ “Cô nương nói vậy nghĩa là sao ?...”
_ “Du đãng ... Anh ngốc thế... nghĩa là em không đáng yêu đâu, sợ rằng sẽ làm anh thất vọng.”
_ “Vậy có là gì đâu... bởi anh nào có đẹp giai”
_ “Không phải vậy, ... thế anh không nghe thấy “trai tài gái sắc” à. Anh có tài thì em phải có sắc”
_ “Anh thì có tài cán gì... thôi không lằng nhằng nữa... gặp nhau sẽ nói”
_ “Du đãng... anh nói chuyện hơi thô đó.. dù sao em cũng là con gái”
_ “Đấy mới chỉ là bỗ bã... Anh vẫn chưa học môn thô thiển học”
_ “Đúng là thô hết chỗ nói.. Du đãng... nói đi, tại sao lại muốn gặp em”
_ “Đơn giản thôi, vì em không đáng yêu nên không đẹp còn anh ăn nói thô lỗ nên không có sự thanh cao. Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo..chúng ta gặp nhau là điều tất nhiên”
_ “Được rồi, Vậy anh chọn thời gian đi”
_ “Vậy thì tối nay nhé.. địa điểm cho em quyết định...”
_ “Quán cà phê trường Đại học... ở đấy rất sáng sủa anh không sợ bị dọa đâu”
_ “Ok, nhưng em phải ăn cơm trước, anh không muốn mất cả người lẫn của”
_ “Du đãng, đúng là keo kiệt”
_ “Làm sao anh nhận ra được em... em đừng bao giờ cầm một bó hoa để làm tín vật đấy nhé”
Cầm hoa đợi một người chưa bao giờ gặp là một việc ngu ngốc và rất dễ bị thả chim bồ câu. Nghe nói Trương Học Hữu cũng đã từng bị như vậy, chẳng thế sao anh ta lại hát “Chờ đợi đến tận khi hoa tàn”
_ “Em sẽ đi giày màu cà phê, tất màu cà phê, quần loe màu cà phê, áo sợi màu càphê và khoác chiếc túi màu cà phê...”
Hung thế ! Tôi cũng không chịu kém
_ “Anh sẽ đi giày thể thao màu xanh da trời, tất màu xanh da trời, quần bò xanh da trời, áo sơ mi xanh da trời và cặp sách màu xanh da trời”
Ngòai cặp sách màu xanh da trời phải đi mượn còn các trang bị khác không vấn đề gì.
_ “Du đãng, anh vẫn thua em, em sẽ nhuộm tóc màu cà phê”
_ “Em chọn nhuộm thì anh cũng chọn mặc quần lót màu xanh...”
_ “Du đãng, thua rồi còn không chịu nhận”
Tôi làm sao có thể thua được. Tôi có cả một bộ sưu tập quần lót đủ bảy màu xanh đỏ tím vàng... để đáp ứng nhu cầu của bảy ngày trong tuần. Vì tôi vốn là điển hình của kiểu người thuộc sao Bò cạp, bề ngòai rất giản dị nhưng bên trong lại đồng bóng nếu tôi quên hôm nay là thứ mấy thì chỉ cần nhìn quần lót là biết ngay.
_ “Du đãng, em phải đi ngủ một chút nếu không mất ngủ thì sẽ làm em nhìn rất khủng bố...”
_ “Em yên tâm đi, nếu như em có vẻ khủng bố, thì cũng phải do nguyên nhân mất ngủ”
_ “Du đãng thông minh... vậy em đi ngủ trước đây.. anh cũng nên đi ngủ đi... ”
_ “Được, vậychúng ta cùng đi ngủ nhé..”
_ “Du đãng, đừng coi thường em thế ... ”
_ “Không phải, không phải. Chữ “cùng” ở đây là chỉ cùng về mặt thời gian chứ không phải là cùng chỗ.”
_ “Được, coi như anh nói đúng. Chúc ngủ ngon, lãng tử. ”
Xuống mạng, vốn định làm một giấc nhưng trằn trọc mãi, ngủ chẳng ra ngủ, mơ mơ màng màng. Tôi giống như trở về “Công viên kỷ Jura” bị khủng long săn đuổi
_ “Du đãng... đi ăn cơm trưa thôi...”
May mà A Thái gọi tôi dậy, cứu tôi một bàn thua trông thấy
_ “A Thái, tối nay tao sẽ gặp Vũ điệu nhẹ bay, căng thẳng quá, ăn không nổi”
_ “Du đãng, thế thì mày càng phải ăn... để có sức thoát thân”
_ A Thái, đừng đùa nữa... có ý gì hay bảo tao với”
_ “Du đãng, thuyền sắp cập bờ thì tự nhiên sẽ vuông góc với bờ”
_ “Cho nên”.
_ “Cho nên gọi là “thuyền cặp bờ sẽ vuông góc với bờ” đừng lo”.
Dù có cơ sở khoa học nhưng tôi vẫn không yên. Nhìn đồng hồ, thời gian còn lại chẳng là bao
_ “A Thái, tao đi đây”
_ “Du đãng, nhớ mang theo máy call, tao sẽ call cho mày”
_ “Tao không muốn mang đi đâu... dù sao, tao cũng chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi”
_ “Kinh Kha... xin chàng cứ yên tâm”
Gió hiu hiu, nước sông Dịch Thủy lạnh ghê. Tráng sĩ ra đi không trở lại...
_ “A Thái không còn câu nào khác à”
_ “Không vấn đề gì... ta sẽ mua rượu đợi mày về uống”
_ “Con khỉ Làm sao tao có thể thất tình được”
_ “Du đãng, mày nhầm rồi đấy
_ “Tao mua rượu là để chúc mừng thành công của mày đấy...”
A Thái lúc nào chẳng bới móc... nhưng bây giờ bụng dạ nào mà nói lại nó.