Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Bản du ca cuối cùng của những kẻ không còn đất sống

Một ngày chán ngắt, không có chút mong muốn về vấn đề đi học mặc dù thức giấc vào cái lúc cần đi học mặc kệ cái việc là mình đã không đặt chuông báo thức. Đổ kềnh ra ngủ tiếp....

8h30.....thật là chính xác....tối qua mình trôi vào giấc ngủ lúc 12h30.....quá chuẩn vào cái ngày không muốn chuẩn. Đành vậy....

Sau 9h ôm khư khư cái máy, đọc bản PRC của "Bản du ca cuối cùng của những kẻ không còn đất sống". Thật là một lựa chọn ngây thơ nhất trên đời dù mình biết rõ không nên đọc nó vào một ngày chán nản. Chỉ có hai chi tiết buồn cười mặc dù chẳng mấy liên quan đến cốt truyện...thứ nhất...mình chuyên đọc tên ông tác giả Erich Maria Remarque thành Enrít mafia Rì meo cờ ...thứ hai thằng cha nhân vật chính tên Kern lại được liên tưởng đế một hương vị mát lạnh của món giải khát mùa hè....kem....chuyện này thì không nằm ở vấn đề phát âm nữa mà nằm ở nét đánh máy của chữ r khi đặt bên cạnh chữ n thôi.

Tại sao tôi lại nói đây là một sự lựa chọn ngây thơ nhất trên đời...bởi vì đây là những trang sách phô bày sự bất công, nó làm tôi nhớ lại một câu nói còn của ai thì quên rồi: "Công bằng chỉ là một mỹ từ của một trái tim đầy ảo tưởng".....điều đó có thể sai, thậm chí tôi cũng không muốn tin nhưng thực sự thế giới này có rất ít sự công bằng......đọc những thứ như vậy vào một ngày tinh thần không ổn định sẽ cảm thấy rất tàn khốc...Đó là thế giới của trước đây...tới bây giờ cũng chưa hẳn là đã thay đổi. Đây là một đoạn trích: "Không phải vậy. Vấn đề là có một người chết bên cạnh mà mình thì chẳng cảm thấy gì. Thương xót, dĩ nhiên là có… nhưng cơn đau, cơn đau nát thịt tan xương thì mình không làm sao ghi nhận được. Bụng mình không bị thương. Bên cạnh mình, trong tầm tay, một người bạn đang gào thét, rên la và mình thì không một chút đau đớn nào. Đó chính là sự khả ố, sự khốn cùng. Cậu nên nhớ điều đó. và cũng chính vì vậy mà thế giới tiến triển rất chậm mà lại thoái hóa nhanh. Cậu có nhận thấy như thế không ?" hay đoạn này "Khi có người chết bên cạnh, mình chẳng có cảm giác gì cả. Đó là điều tai hại của thế giới. Sự bi thương không phải là cơn đau đớn. Sự bi thương có thể là một thứ hài lòng che giấu. Một thứ cảm tưởng khi tự thấy mình may mắn không phải là kẻ đang đau đớn hoặc vì kẻ ấy không phải là một người thân".

Trước đây tôi luôn không hiểu tại sao người Do Thái lại là giống người tinh khôn nhất hành tinh...tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị thế một người Do Thái....bị săn đuổi, những cuộc chạy trốn triền miên, nỗi đau mất quê hương, sự ám ảnh sợ hãi về những cuộc tàn sát tập thể.....bản năng sinh tồn, họ hoặc là phải chết hoặc phải trở nên tinh khôn..."Sự nguy hiểm tự nó mài giũa các giác quan, đó là luật sơ đẳng của sự sống". Đúng vậy, tôi là một người Việt Nam, tôi sống tại Việt Nam và so với nhiều khác tôi có cuộc sống khá dễ chịu, có sức khoẻ, có đầu óc và có tất cả cho một cuộc sống bình thường. Tôi chưa từng chịu đựng sự rẻ rúng về chủng tộc, chưa từng quá lo lắng về tầng lớp của mình., chưa từng bị săn đuổi, chưa phải lẩn tránh...do đó trí khôn của tôi cũng dừng ở mức độ cần dùng của nó. Các nhà khoa học bảo rằng con người chỉ sử dụng có 1/10 não bộ của mình....tôi nghĩ nếu lâm vào một hoàn cảnh khó khăn hơn có thể tôi sẽ sử dụng thêm 1% nữa của bộ não cũng không chừng. Như anh bạn Kern này đây, trên con đường chạy trốn....giữa những nhà giam...anh ta hoặc được khối thứ....từ một sinh viên, con trai một chủ hãng nước hoa, có một đôi tay chơi dương cầm...cái anh ta học được trước tiên là sự tàn khốc của cuộc sống, một ít tiếng Pháp, cờ bạc bịp, quyền anh, bẻ khoá kể cả những kỹ thuật cao siêu như nói không máy môi. Tuy vẫn có kết thúc thuộc vào loại happy_end nhưng tôi nghĩ có lẽ mình sẽ bị ám ảnh lâu. Bản du ca cuối cùng của những kẻ không còn đất sống....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét