Chữ quốc ngữ là ngôn ngữ mình yêu nhất vì sinh ra và lớn lên trong nó. Văn tự chữ Việt là loại văn bản mình mê nhât vì có thể hiểu tận cùng gốc rễ. Và viết bằng tiếng Việt là điều hạnh phúc nhất vì nó làm cho mình thăng hoa. Nghe sến quá nhỉ? Không phải thế..không phải thăng hoa là làm ra cái gì hay ho kinh khủng ghê gớm. Chỉ có điều, thật sự thì...khi vui mình rất muốn tuôn cái hạnh phúc đó ra...thiếu anh bạn này là không xong. Lúc buồn cũng vậy, chỉ cần mình viết lung tung không chủ định một lát thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Rồi khi khóc mình chỉ muốn khóc vào trong những tờ giấy, để những vết lem nhem đó lau đi một cách vô tư những rối loạn. Và khi cô đơn, cầm một cuốn sách tiếng Việt cảm giác như đang ngồi bên một người bạn. Một người bạn chỉ biết lắng nghe và không bao giờ biết dối trá. Thật đấy...không phải vì mình không giỏi ngoại ngữ mà nói thế đâu...Thực sự mình cảm thấy nó đáng yêu lắm.
Bây giờ cũng đang viết nè...thề rằng cái bài viết này sẽ không vướng tí ti gì hương vị ngoại quốc...rặc tiếng Việt thôi.....để đền đáp cái tình cảm đã chịu đi theo mình mười mấy năm qua. Không bao giờ biết chán đâu, bạn hỡi! Nếu có một thứ mà tôi không diễn tả được bằng ngôn từ của bạn, tôi cũng không nghĩ mình có thể diễn tả bằng thứ ngôn ngữ nào khác. Bạn là khuôn mặt của tôi, bạn nằm trong bất cứ ký ức nào của tôi, bạn chiếm giữ tâm hồn tôi, tiếng nói của tôi và cả những kiến thức của tôi.
Tôi muốn nói rằng tôi cảm ơn bạn. Bạn còn hơn là một công cụ...bạn là đôi tay tôi. Đôi tay tôi vén màn thế giới, đôi tay kiến tạo đời tôi...bạn có mặt trong tôi mọi nơi mọi lúc. Ôi...sao mà bạn lại quan trọng đến thế hả? Ghen tị quá đi mất.. Sau này vẫn là bạn tốt nhé...Việt ngữ! Chắc chắn như thế nhé...mãi mãi như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét