Những tưởng Sài Gòn chỉ hạ nhiệt chốc lát.....nhưng cả ngày hôm qua...và cả ngày hôm nay nữa không khí một mùa thu xa lạ vẫn tràn ngập phố phường, thời tiết quả biết chiều lòng người. Đến lớp sáng nay....bạn nào cũng mặc áo khoác ngay cả trong lớp...và đóng kín cửa ra vào. Lạ quá phải không...những hành động ngỡ như quen thuộc của một thuở nào đó giờ đây mang lại chút ngạc nhiên không tưởng. Cô giáo rất duyên dáng của môn Thanh toán quốc tế bảo cái không khí này dễ làm người ta nhớ tới một ai đó. Với mình điều này có lẽ đúng. Nỗi nhớ mùa nào cũng mang theo nhưng trong tiết thu lạ lẫm này, cô gái phương nam dường như khấp khởi nỗi niềm vụng trộm...tình yêu cứ như là cái bóng bay....nhỡ tay là sẽ không còn... nỗi bâng khuâng nhớ tiếc...chẳng chính đáng nhưng cũng chẳng ngăn lại được.
Dẫu biết mình là ngốc nghếch
vẫn nhớ tiếc nhớ những mùa thu không trở lại
hay âm thanh ngày cũ đã qua lâu...
Chẳng biết có phải những cơn gió hơi hơi lạnh, ngọt ngào đầy kích thích này khiến cho mình nảy sinh cái nhu cầu ấy hay chính là trong thâm tâm luôn mong sẽ có được cái cớ hợp lý thế này. Dũng cảm lắm, cô gái luôn được bạn bè khen là mạnh mẽ, luôn nghĩ mình sẽ là chỗ dựa cho một ai đó...không ai ngờ lại có những suy nghĩ ấu trĩ đến vậy. Chẳng phải chỉ là một chốc một lát, chỉ cần người ta hỏi "mày có gì giấu tao không?" là đã cảm thấy buồn bã rồi, buồn vì mình xấu đến nỗi người ta luôn hoặc là nghi ngờ hoặc là nghĩ mình giả dối....Một người nhạt nhẽo, chán chết và thiếu sức sống đến vậy và một cô gái mạnh mẽ luôn coi khinh mọi chỉ trích của người đời.....có thể là một chăng? Không biết được, không hiểu được....không thể lý giải theo lý lẽ thông thường được....tôi phải làm sao đây...? Không thể nào nói phứt một câu là yêu hay ghét...là tốt hay xấu...mọi thứ đều có giá trị, đều có lý....vậy cái lý nào mới là cái có lý nhất..?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét