Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Ngày 20/11 thứ 15




Thời gian qua đi thật mau......tôi từ một cô bé không biết chữ nhảy thẳng vào lớp 1....ào ào tiến lên trung học....rồi đại học....đây đã là ngày 20 tháng 11 thứ mười lăm. Không biết có ở nhà có mưa không nhỉ? Tự hỏi câu này bởi vì dịp ngày hiến chương thời tiết vẫn hay trêu người, nhưng cũng chẳng sao, học trò miền biển, chút nắng chút mưa chẳng có tý cơ may nào trở thành một cái cớ hết. Mười lăm năm rồi, thế mà tất cả chỉ như một giấc mơ. Từng ấy năm trời, bao nhiêu là thầy cô giáo ....có người theo tôi suốt cả vài ba năm....có người chỉ dạy bù một vài buổi....có người tôi đã không còn nhớ được đường đến nhà....có người thậm chí tôi không còn nhớ tên hoặc chưa bao giờ biết tên....có người tôi kính yêu như cha mẹ mình....cũng có người tôi từng ghét cay ghét đắng. Lạ một điều, dù tôi học không đến nỗi tệ nhưng vẫn thường bị phạt....nào là nói chuyện trong lớp bị phạt đứng úp mặt góc tường, nào là không chuẩn bị bài bị chép phạt cả đôi giấy, nào là bị chú bảo vệ đánh vào chân vì tội trèo cây bẻ cành....đủ các kiểu từ quỳ gối, khẽ tay đến úp mông quất đít....nghịch ngợm kinh khủng. Hồi phổ thông tôi rất hiếm khi đi muộn....thậm chí tôi thích đi học sớm dù chẳng để làm gì. Lớp 6...trường tôi khi ấy( nhất Ngô Mây nhì Hải Cảng) hay tổ chức mấy lớp học thêm buổi chiều và những đứa nào học kém là bắt buộc phải đi và cũng không mất tiền, học khá như tui thì vẫn có thể đăng ký, cũng tốn một khoản gọi là thôi chứ chẳng bao nhiêu. Chiều 5h30 mới bắt đầu.....nhưng tôi thích đến từ lúc 3h....nhất là vào mùa đông....mặc áo len dài tay và quấn cổ bằng một dải khăn dài ngoẵn có khi bằng cả chiều cao của mình.....tôi đi bộ tới trường, tạt vào một quán vỉa hè gần đó mua một nghìn xôi, cầm trên tay cái gói ấm xực bọc bằng lá chuối ấy tôi vào trường trèo lên cây vắt vẻo ngồi ăn giữa những tán lá và tiếng gió thì thầm...đó là những bữa chiều rất sớm của tôi. Vì mùa đông lạnh và u ám lắm nên thực ra 3h thì cũng kể như chiều rồi....tôi rất thích ngồi trên hàng cây chạy giữa sân trường chia giữa khối 6 và khối 7.....nó rất đẹp...(ngay giữa sân trường có một cây keo cực kỳ to...trông như đã sắp được trăm năm tuổi vậy, lúc đầu ở đó có treo một cái kẻng nhưng sau này bọ bỏ đi thay vào đó là những hồi trống)....chỉ tiếc sau đợt bão một năm nọ thì rất nhiều cây cối đã tàn phế...còn khi tôi vào cấp 3 thì trường đã xây lại, tuy khang trang hơn nhưng lại mất đi cái vẻ đẹp đó. Kỷ niệm mười mấy năm rất nhiều....kể bằng cả cuốn sách cũng còn ít huống chi chỉ vài dòng thế này.

(Vốn dĩ định post cái bài "Bóng cây" viết từ lúc có cái mục Gốc me xanh....nhưng nghĩ sao lại thôi....cứ để những hồi tưởng làm thay việc đó.)

Cô giáo dạy tôi năm lớp một nay đã được gọi bằng hai từ "bà ngoại", còn tôi thì không còn ốm nhách, đen thui, nhỏ xíu và nhút nhát như ngày nào....tôi không còn đi lạc như hồi đó, tôi đã biết cách tự bảo vệ mình và những thứ quan trọng của mình....tôi không còn vừa khóc vừa túm đầu một con bé cà chớn nào đó....nhưng với cô, tôi vẫn là cô bé học trò nhút nhát của ngày nào, vẫn còn nhỏ bé và cần được dạy dỗ... Năm nay tôi cũng không về nhà vào dịp này được...thật tiếc...nhưng không sao...cô từng bảo "tấm lòng chân thành chỉ cần gửi theo gió thì dù ở đâu người ta vẫn nhận được". Cho nên ngay bây giờ tôi muốn gửi vào gió hơi ấm của phương nam và những lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn cô đã cho em niềm tin khi bước vào cuộc đời. Cảm ơn cô vì đã đặt giúp em viên đá tảng đầu tiên trên con đường đời....dù ở đâu trên thế giới này em vẫn nhớ lời cô dạy....."không có đứa trẻ nào đáng bỏ đi, ai cũng có giá trị của riêng mình". Cảm ơn cô vì những lời dạy bảo ân cần, cảm ơn cả những lời trách mắng của cô, nó thật quý giá biết bao.

Khi còn thầy còn cô, ta luôn ỷ lại vào họ, ta luôn biết mình sẽ có được một lời khuyên, ta luôn nhận sự giúp đỡ đó nhưng không biết cảm ơn, vì dường như ta cảm thấy đó là điều tất nhiên. Em đang dần bước vào một cuộc đời mới....sẽ không có một lời hướng dẫn nào ở đó cả, em sẽ phải tự mình giải quyết tất cả, bây giờ em đã thực sự thấu hiểu được hết ý nghĩa của những bài học năm xưa. Trong trường học, thầy cô sẽ giảng giải cho em đên khi em hiểu, nhưng trong cuộc sống ngày mai...em biết không có điều tương tự....đơn giản vì không ai có nghĩa vụ đó cả. Như những bạn khác em đã từng nghĩ một thầy cô nào đó quá hà khắc...hay nói ghét họ vì đã bất công hay cưng đứa này bỏ đứa kia....cuộc sống bây giờ đã làm em nghĩ lại.....cuộc sống này không hề công bằng, hãy làm quen với điều đó....và những ông chủ sẽ cho bạn biết "hai chữ hà khắc được viết như thế nào"..... Cuộc sống dưới mái trường quá tuyệt vời đên nỗi khi ở đó em thật khờ khạo khi coi những thứ đáng quý chỉ có giá trị như mặt trời mỗi ngày vẫn mọc. Rất tiếc....

Và cuối cùng....xin cài lên áo một bông hồng như một lời tri ân thành kính gửi đến các thầy cô....lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét