Có một người luôn không cố gắng nhưng lại hay than thở mình không là cái gì cả.....người đó chính là tôi. Nghe hèn quá phải không? Đúng tôi cũng đang định nói thế đây. Hahaha....tôi thực sự không biết mình cần gì và muốn gì trong thế giới rộng lớn này. Giống như một hành tinh cô đơn trên quỹ đạo của chính mình trôi dạt vào thiên hà. Tự thiêu đốt mình bằng chính cái năng lượng tự thân mình sinh ra. Mỗi khoảnh khắc của cuộc đời lại suy nghĩ xem thật ra mình là ai, đang ở đâu?
Một cảm giác buồn chán cố hữu nhưng không ủy mị. Một ngày sống trong công nghệ, online 24/24 và tiếp nhận bất cứ cái gì là miễn phí và an toàn. Bộ nhớ của cái máy có vẻ sẽ đầy tràn nhanh chóng...đến lúc đó lại phải delete rất nhiều em hoặc thả cho nó chạy rong trog thế giới ảo và sẽ không bao giờ xóa bỏ được nữa.
Một cái entry nhảm nhí, cực nhảm nhí...nhưng mình vẫn cứ muốn viết nó mới càng nhảm nhí chứ. Người ta buồn thường là vì tình yêu tan vỡ, vì thất bại...hay là vì cái gì nữa thì không biết được. Nỗi buồn của mình không hẳn là buồn mà chỉ là chán...nhưng cuối cùng cũng có được một cái cớ hoàn hảo vì trời đang mưa rất to, không đi mua cơm hộp được, rất đói. Uhm...lúc nào những cơn mưa cũng có thể trở thành một cái cớ. Hôm nay không hẳn là mưa mà là bão mới đúng, như trút xuống cơn thịnh nộ của trời và tiếng cười bi ai của quỷ dữ...Nghe đài thử xem...FM VOV...
Đúng là bão rồi! Không biết nhà mình thế nào nhỉ? Lúc bé mình thậm chí rất thích bão, có bão sẽ được nghỉ học...ngu ngơ vậy đó..không hề nghĩ gì đến thiệt hại, mất mát của người khác. Bây giờ lớn rồi, biết được cái sự hung hãn của bão tố là như thế nào thì lại đâm ra sợ nó. Nếu có bão..kể cả ô tô cũng khó về mà được, máy bay thì đương nhiên là không có chút khả năng nào cả. Nghĩ cũng lạ...con người mấy ngàn năm rồi cũng chưa có cách gì thắng được nhiên nhiên. Mong sao, sẽ có lúc nghe tiếng mưa bão gầm lên có thể nhẹ nhàng cười khẩy. Nếu mình không đợi được đến lúc đó thì con cháu mình sẽ đợi...có sao đâu...![]()
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét