Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Đêm chẳng bao giờ là dài cả.

Người ta bảo "Thức đêm mới biết đêm dài" . Tôi thấy không phải. Tôi đã thức quá nhiều đêm để có thể biết rằng với chính mình đêm chưa bao giờ là dài. Một đêm có thể không đủ cho tôi đọc hết một cuốn truyện, cũng chưa bao giờ đủ để khóc cho thoải mái. Đó là do nước mắt có người có giới hạn thôi đó, không thể muốn khóc sao cũng được. Hồi nhỏ, cực kỳ nhạy cảm.....nghe một bài hát hay cũng khóc....nhìn thấy người ta khóc cũng khóc....đi chơi ngoài đồng mà bị đỉa bám cũng khóc....mùa đông lạnh thấu da mà không có áo mặc cũng khóc.....con lu xin mãi mới được....về nhà chả hiểu mân mê kiểu gì...mới ba ngày chết ngắc...thế là lại khóc. Ấy da, sau cái vụ con lu.....mình ngộ ra một điều....nước mắt chả giải quyết được gì hết.....khóc mấy ngày liền mà con lu nó không sống lại. Từ đó bớt khóc...chỉ khi bị ăn đòn...hoặc bị cô giáo mắng oan.....hoặc tức quá mới khóc. Lúc lớp 3 đã ghiền truyện rồi, đọc Không gia đình hay Đứa bé rách rưới thì khóc rấm rức cả ngày. Lạ một điều là chẳng mê truyện cổ tích, không tin...chuyện ma quái, bạn bè vừa kể vừa hù cũng không sợ. Chỉ sợ văn chương...tức thật...cứ moi hết nước mắt của mình. Sau này đọc nhiều quá thì "chai" hơn....chỉ truyện nào quá xuất sắc....không chịu nổi mới bị tuôn ra...còn lại có thể bàng quan mà phân tích. Nhớ lúc đọc "Những món quà của thầy pháp" củz O'Henry thay vì khóc lại cười tủm tỉm. Thú đọc sách đến với mình thật đơn giản.....vớ được cuốn nào đọc cuốn đó...hồi xưa là do mẹ mượn ở Thư Viện về...mình chuyên đọc ké...mẹ đọc nhanh quá...nên có nhiều cuốn mình vẫn chưa biết được kết thúc thế nào thì mẹ đã trả rồi. Sau đó là lê la vô thư viện đọc truyện tranh...chờ mẹ đi làm về ghé qua đón. Rồi lên cấp 3 cứ mỗi khi nhìn vào bài tập mà thấy oải quá lại mượn truyện đọc...mặc cho trong phòng đọc sách cả đống người chúi mũi vào học hành. Rất là nghiền nhưng chưa bao giờ quá mê mẩn....ví dụ nhé....ít khi nào cố gắng tìm sách của các tác giả nổi tiếng hay những thứ được xem là kinh điển, cũng hiếm khi có mong muốn sở hữu một tác phẩm nào.....trừ phi không thể đọc mà không tốn tiền. So với mấy đứa bạn....thì tiền dùng để mua sách của mình không nhiều...vốn dĩ tiền tiêu vặt từ hồi phổ thông đã rất ít....xài khoản này phải cắt khoản kia....nó sinh ra thói quen...lê la trong nhà sách và đọc cọp hoặc đọc thật nhanh để có thể mượn sách của bạn mà không sợ nó phàn nàn. Số sách mình đọc được có thể tự mình cho là rất nhiều.....nhưng chỉ như một ý thích hoặc một bản năng...chứ không bao giờ để ý để nhớ được tới từng chi tiết. Có người cho là mình nói dối vì bảo đọc rồi mà lại không nhớ tựa sách hay không biết tác giả. Một là trí nhớ kém...hai là do đọc chỉ vì thích...thích chính cuốn sách đó chứ không cố đọc để nhớ hay để kể cho người khác biết mình có biết. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ....thêm một chi tiết nữa là...có những nhân vật mang tên nước ngoài thì không tài nào nhớ được...cả truyện tranh cũng như truyện chữ.....mẹo của mình là di hình ảnh của những cái tên ấy đi qua hết truyện...không cố đánh vần gì cả...thành ra không nhớ. Tác dụng tai hại nhất của việc này lúc xem giới thiệu hay nhìn bìa sách thì không biết đã đọc hay chưa....có khi mang về nhà mới biết đọc rồi. Một chuyện nữa là những cuốn đang cầm trong tay nếu không bị thời gian bức bách sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần....cái này cũng không đảm bảo là mình nhớ mọi chi tiết của nó...ví dụ: bộ truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập đã đọc hình như là 12 lần...chị mình đếm....không biết đúng không...nhưng cái này có người chứng thực.

Ai chết cha...đêm đã qua rồi...tới giờ đi học rồi. Đêm qua đọc một câu truyện cảm động...lại thút thít...báo hại mình lan man...nói bậy nói bạ. Thấy chưa đêm chẳng bao giờ đủ dài cả.

1 nhận xét:

  1. Đúng thật, đêm chẳng bao giờ là dài cả. Mới nằm có 1 tí mà trời đã sáng rồi.

    Trả lờiXóa