Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2007

Leo núi...

Thường thì người ta chỉ thích leo núi thôi, còn xuống núi thì lại không thấy ai nhắc tới. Mọi con người tiềm ẩn hay bộc lộ thì chắc cũng đến 91% thích đua chen trên con đường danh vọng, nhưng chẳng biết có ai cảm thấy không, gần đến đích càng thấy sợ, sợ mất tất cả, sợ ngã xuống bên kia dốc núi. Nhưng điều đó cũng không đủ kinh khủng để con người ta tiến lên chậm chạm một cách có chủ ý. Hay thật đấy...sống như vậy rất có ý chí và có được mục đích rõ ràng...vậy cũng rất tốt.

Còn mình thì sao? Mình chỉ mong muốn có một mái nhà nhỏ bé và ấm cũng, làm việc vui vẻ và hưởng thụ quanh năm. Ngày xuân ấm thì lang thang ở ngoại thành, ngày hè nóng thì tan mình trong sóng biển, mùa thu đến rủ nhau đi ăn uống thật thỏa thích ở những nơi không quá đông người, mùa đông lạnh giá thì ngồi bên của sổ, tay cầm tách trà nóng để nhâm nhi và nhìn vào căn bếp nơi mà gia đình quây quần vui vẻ. Ước mơ nhỏ thế liệu có phải là quá khờ khạo chăng, hay là quá bất tài nên không dám mơ cao..hay chỉ là một lời bao biện cho sự lười biếng của bản thân. Mà hình như đúng là vậy, không còn nhớ được lần cuối cùng mình cố gắng đạt được một điều gì đó thực sự có ý nghĩa là lúc nào...cuộc sống của mình đã trở nên quá dễ dàng hay là nó quá vô vị. Không đúng, là mình không có động lực. Cũng không đúng...mà như thế nào mới là đúng ?

Nhớ lại thì hầu như là ai gặp mình cũng có ấn tượng là mình rất tự tin, mạmh mẽ và thậm chí là lập dị nữa...tiểu học, rồi trung học luôn không khá thì giỏi, không giỏi thì là xuất sắc...việc học đối với mình không nhiều áp lực lắm, có vẻ còn dễ dàng nữa...ít nhất là so với mấy thứ mà ông ngoại truyền dạy. Đúng rồi, mẹ cũng để cho mình tự do làm những gì mình thích, đi chơi nhiều cũng có la mắng, nhưng cũng không gò bó lắm. Còn ăn đòn thì ..ôi thôi..nhưng cũng là tự làm tự chịu thôi. Bạn bè thì cũng không hẳn là nhiều lắm nhưng mà rất thương mình...ah., thậm chí có nhiều đứa coi mình là chỗ dựa tinh thần, tha hồ mà kể vắn than dài nữa mới gớm chứ.

Bây giờ thì sao..liệu mình có thực sự muốn sống kiểu đời vô vị thế này không? Nhưng mình có quyết tâm làm lại từ đầu không? Hai câu hỏi..tuy hai mà một..dễ trả lời nhưng không dễ thực hiện ...liệu mình có đủ quyết tâm...hay mãi mãi là một con giun oằn oại...thật khó biết trước tương lai. Sao mà giống mấy ông đồ ngày xưa quá, cứ trăn trở, cứ tự biết mình hèn..thế nhưng cũng không biết tự mình đứng lên. Chắc có tát vào mặt mấy cái cũng không đủ dũng khí đâu nhỉ ? Cái đó bản thân mình cũng không biết được...vậy có ai giúp được nữa đâu..xem ra ván cờ này xem ra thắng thua đã rõ...mình vô vọng rồi. Đúng là chưa leo lên đến nơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét