Cái entry "Cho một ngày vui" đã kể về chuyện này rồi...tại nạn xe cộ. Bi giờ là kết quả....mấy vết đó đang lên da non, ngứa ngáy kinh hồn, mà cứ nghịch thì lại bật máu, đau....mà đau thì không ngứa...không biết cái gì nên hơn. Khặc khặc...chắc chắn là có ít nhất 2 vết sẹo to đùng. Sao mà mình dính nhiều viết sẹo thế không biết...giống ông bác sĩ quái dị quá..thảm!
Thằng em Ta.o đáng ghét...đã hẹn chị là "sẽ rủ chị đi Halloween trường em..thứ 7, Chủ Nhật..hai khoa khác nhau" ấy vậy mà mất tăm mất dạng. Nếu không phải tại nó hôm nay mình đang chăn ấm, nệm êm, cơm dẻo, canh ngọt chứ đâu phải ăn mì gói chứ. Nhắn tin trách tội mới được.
Ra thế, bị giới nghiêm, ai biểu có ông cậu khó tính quá chi. Mà thôi...ở nhà online cũng tốt. Nghe radio online và đọc truyện comic...một chủ nhật thanh thản. "chẳng cần biết dĩ vãng xưa đó anh đã yêu một người, chẳng cần biết ai đã bên em ngày xa xôi"....đã lâu không nghe lại...cảm giác vẫn như vậy...thật là hay, có lẽ mình cũng không có gì thay đổi.
Nhâm nhi mấy viên kẹo...mới đội mưa ra mua đây...đúng ra là thèm kem nhưng cái đó không rẻ mà xa quá nên mua kẹo về nhà nhâm nhi. Chuyển sang VTC.com để nghe nhạc...con đường âm nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh..."anh mong chờ mùa thu trời đất kia ngả màu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui bên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh.....và cánh chim ngập ngừng không muốn bay, mùa thu quyến rũ.......duyên ta từ đây lỡ lành, còn đâu những chiều diệt cung đàn yêu...màu áo xanh là màu anh trót yêu, người mơ không đến vì đâu"
Rồi thì "Gửi gió cho mây ngàn bay" toàn bài mình thích không thôi, nhưng mà nghe trong một đêm mưa thế này thì hơi buồn...."gủi thêm anh trăng màu xanh ái ân về đây với thu....thấy hối tiếc nhiều...đường về không lối...." Đoàn Chuẩn- Từ Linh cũng là một tình bạn đẹp, một cặp bài trùng, một đôi tri kỷ...và tình bạn đó đã chấp cánh cho những ca khúc sống mãi với thời gian....tuyệt...Hoan hô chủ nhật...bravo...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét