Em biết tại sao chị thích mưa không? Vì chị đã từng chạy dưới cơn mưa cùng người ấy và cũng từng khóc trong cơn mưa khi không còn nắm tay.
Em có biết tại sao chị thích ngồi dưới ánh trăng không? Vì chị đã từng nhìn thấy khuôn mặt anh ấy sáng lên trong ánh trăng và từng khóc dưới trăng khi mất anh ấy.
Em có biết tại sao chị thích sóng biển không? Vì sóng đã từng nói với chị rằng hãy dũng cảm để có được tình yêu của mình cũng như nói rằng hãy chấp nhận khi không thể làm khác được.
Em có biết tại sao chị yêu mùa đông và yêu cả những cơn gió lạnh không? Vì trong mùa đông đó, trong những cơn gió lạnh tê tái đó chị đã nhận được một cơ hội của tình yêu. Mùa đông đó ấm áp đến nỗi dù sau này có ra sao, chỉ cần nhớ đến mùa đông đó....thì chị cũng rất mãn nguyện.
Tuy rằng cho đến tận bây giờ, chị chưa bao giờ thực sự biết được hay dám khẳng định chắc chắn anh ấy có yêu chị thật không, nếu có thì chị thật hạnh phúc...nhưng nếu điều đó không đúng thì sao? Điều đó có nghĩa là chị thật quá ích kỷ...vì chuyện của cá nhân mình mà tuỳ tiện làm thay đổi cuộc đời của một người khác...cái giá này quá đắt...và mãi mãi không bao giờ có thể trả được. Món quà của cuộc sống có thể nhận mà không thể mở ra...đó là nỗi ân hận lớn nhất cho đến nay trong đời chị.
Nước mắt không có giá trị gì cả, nó chỉ khiến ta gục ngã. Đúng, chị đã khóc rất nhiều, khóc ròng rã suốt hai tháng và cuối cùng cũng nín. Tê liệt đầu óc...mọi giác quan đều căng cả ra.....và trong vòng cả năm trời cứ mỗi khi trăng mọc, mỗi khi mưa đến, mỗi khi đối diện với đại dương và mỗi khi cảm thấy cô đơn...chị lại nhớ đến những chuyện cũ. Em có thể mắng chị ngu ngốc nhưng chị không ngốc đâu, thật đấy. Cả chị cũng không ngờ là em có thể đoán ra chuyện đó...chị vốn dĩ đã ít kể lể và chị cũng đã hứa là không bao giờ nói ra cái tên ấy. Nhưng em vẫn đoán được...chị rất bất ngờ và cũng rất cảm ơn em. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị như thế và lần này khi nói ra, dù cuộc nói chuyện giữa chúng ta cũng không nhắc đến cái tên của người ấy...chị vẫn cảm thấy đau nhói...nhưng không sao...thời gian vẫn trôi và mặt trời vẫn toả sáng cho lối đi dưới chân chị.
Chị bây giờ có thể đã đi trên một con đường mới nhưng vẫn mãi mang theo nụ cười đó trong tim. Nụ cười của một thiên thần....rất rất ngọt ngào, trong sáng và ấm áp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét