Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Sai lầm...

Con gái thật kỳ lạ...lúc buồn bực thì không sao kiềm chế. Lúc nghe những lời đó thì mình run rẩy cả người..nghẹn cổ..không thở nổi..không nói cho trôi chảy nổi. Nhưng mà khi khóc cho đã đời rồi thì sẽ thoải mái hơn. Lúc đó chỉ còn bức xúc và buồn thôi. Mình cũng vậy..mà sao kỳ ghê...càng lớn lại càng không chín chắn...càng đụng độ nhiều chuyện hơn, bế tắc nhiều hơn và lại càng khóc nhiều hơn. Thật là điên quá đi thôi. Tự nhiên làm điều ngu ngốc rồi giờ tự hứng hậu quả. Lười đã trở thành bản chất rồi....nên mới gây ra nhiều chuyện đến như vậy.....nhưng lần này hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Phải cố giải quyết cho êm xuôi nếu không tương lai sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Cố lên..vượt qua cái ải này. Đúng là...trên đời này...việc khó nhất không có gì hơn là quyết ổn thoả những mối quan hệ giữa con người với nhau. Chuyện này thực sự rất bế tắc, hơn nữa chắc chắn không ai giúp được mình...phải tự xử thôi. Bằng giá nào cũng phải nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế....ân hận quá...tự nhiên để mình vướng vô chuyện này...đến bây giờ hối cũng đã muộn. Nhưng sai lầm chỉ có thể dùng cách đương đầu để giải quyết, tuyệt đối không thể chạy trốn....đúng thế....tiến lên..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét